Tin tức - Sự kiện
"Bước chân số" của những người phụ nữ DTTS nơi bản làng
Ngày 20/10 hằng năm không chỉ là dịp để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình bền bỉ của họ, đặc biệt là những người phụ nữ DTTS nơi núi rừng xa xôi, đang âm thầm bước vào kỷ nguyên số bằng chính khát khao, nghị lực của mình.

Thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, qua triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, đã có trên 80.000 ý tưởng kinh doanh của phụ nữ được hỗ trợ; trên 70.000 phụ nữ mạnh dạn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; gần 5.000 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý được thành lập; hơn 60.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn nâng cao năng lực, hỗ trợ kết nối các nguồn lực để phát triển.
Ở nhiều nơi, hình ảnh người phụ nữ DTTS từng gắn với nương rẫy, khung cửi và những phiên chợ sớm. Nhưng vài năm gần đây, họ bắt đầu xuất hiện với hình ảnh mới: Biết quay Video quảng bá sản phẩm, biết đăng hàng lên sàn thương mại điện tử, biết Livestream giới thiệu món ăn, thổ cẩm, trà, mật ong… của quê hương mình.
Điển hình là chị Vương Thị Thương, một cô giáo vùng cao người Nùng ở Lạng Sơn, đã mạnh dạn rẽ hướng khởi nghiệp với đặc sản quê hương - hồng vành khuyên. Không chỉ dừng ở sản xuất thủ công, chị đầu tư xưởng chế biến, ứng dụng mã truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm, thiết kế bao bì hiện đại và sử dụng mạng xã hội để Livestream, kết nối khách hàng.
Điều đáng nể ở người phụ nữ dân tộc Nùng này, là tư duy kinh doanh hiện đại và khả năng ứng dụng chuyển đổi số một cách ngoạn mục. Không chỉ bán hàng theo cách truyền thống, chị đã biến các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube và đặc biệt là TikTok thành những kênh quảng bá và bán hàng hiệu quả. Nhờ đó, hồng vành khuyên treo gió của chị được nâng giá trị gấp hàng chục lần.
Hợp tác xã của chị đã tạo việc làm cho hơn 100 lao động gián tiếp, trong đó có hơn 30 phụ nữ Tày, Nùng tham gia trực tiếp dây chuyền sản xuất hồng treo gió. Hành trình của Vương Thị Thương không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là biểu tượng cho bước tiến chuyển đổi số nơi miền sơn cước - khi công nghệ trở thành chiếc cầu nối giúp phụ nữ DTTS vươn lên làm chủ tương lai.
Không chỉ chị Thương mà nhiều phụ nữ vùng cao khác cũng đang có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức về chuyển đổi số. Từ chỗ e dè, họ nay đã mạnh dạn học hỏi, tự tin bước vào môi trường mạng, biến tri thức bản địa và nông sản quê hương thành sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Không còn là những “người đứng sau”, họ trở thành chủ thể kinh tế của gia đình, của bản làng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và tinh thần ham học hỏi , nhiều phụ nữ đã biến tri thức bản địa thành sản phẩm có thương hiệu, bán ra khắp tỉnh, thậm chí sang cả nước ngoài.
Đó là những bước tiến thầm lặng nhưng đáng trân trọng - khi người phụ nữ DTTS biết lập Fanpage cho sản phẩm mèn mén; biết gắn mã QR truy xuất nguồn gốc cho miến dong; khi họ học cách làm Video ngắn kể chuyện bản làng... Họ không chỉ học kỹ năng số, mà còn thay đổi tư duy sống và làm việc - dám thử, dám làm, dám khởi nghiệp ngay tại quê hương mình.
Chuyển đổi số không thể chỉ là khẩu hiệu. Nó cần hạ tầng, đào tạo và sự đồng hành thực chất. Các chương trình như “Mỗi xã một sản phẩm”, dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam;… đang tích cực trợ lực phụ nữ trên hành trình khẳng định bản thân.

Công nghệ đang ngày một đến gần hơn với họ. Tuy nhiên, để bước tiến ấy bền vững, cần thêm chính sách đặc thù: Hỗ trợ thiết bị, đào tạo kỹ năng số tại chỗ, hướng dẫn thương mại điện tử bằng tiếng dân tộc và quan trọng nhất là thay đổi tư duy tiếp cận của chính quyền cơ sở - coi phụ nữ DTTS là nhân tố trung tâm trong phát triển cộng đồng.