Người giữ lửa

Người giữ lửa

Người tìm lại thanh âm thất truyền nơi buôn làng

Lê Hường 11/05/2026 08:41

Hơn 40 năm gắn bó với Tây Nguyên, nghệ sĩ Nguyễn Trường không chỉ chơi nhạc, chế tác nhạc cụ, ông còn tìm lại được những thanh âm núi rừng thất truyền nơi buôn làng.

Anh 1
Nghệ sĩ Nguyễn Trường “đánh thức” nhiều loại nhạc cụ dân tộc

“Phải lòng” thanh âm buôn làng

Nghệ sĩ Nguyễn Trường tốt nghiệp chuyên ngành Violon tại Học viện Âm nhạc Huế. Năm 1981, chàng trai xứ Huế rời quê vào Đắk Lắk, công tác tại Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh. Kể từ đó, vùng đất đỏ Bazan níu chân ông bằng những thanh âm nguyên sơ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Rong ruổi cùng đoàn đi biểu diễn ở các buôn làng, nghệ sĩ Nguyễn Trường bị mê hoặc bởi tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng mõ tre vang lên giữa không gian núi rừng.

Ông nhớ nhất, là lần đầu bắt gặp cụ già người Ê Đê thổi nhạc cụ Kypăh hồi đầu năm 1980.

“Âm thanh ấy rất lạ, rất sâu. Nó như mang hơi thở của núi rừng mà không loại nhạc cụ hiện đại nào có được”, ông bảo.

Từ sự tò mò ban đầu, ông mày mò tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý phát âm của từng loại nhạc cụ dân gian. Những chuyến đi thực tế dần trở thành hành trình sưu tầm và giữ gìn nhạc cụ dân gian.

Rồi có lần ngồi giữa triền đồi, ông bất chợt nghe tiếng lốc cốc phát ra từ chiếc mõ tre đeo trên cổ bò.

Phải lòng âm thanh ấy, ông tìm đến tận các buôn làng xin lại những chiếc mõ cũ. Dành thời gian nghiên cứu cấu tạo, ông chế tác thành nhạc cụ biểu diễn với nhiều cao độ khác nhau.

Cứ như vậy, tre, nứa trở thành “bạn đồng hành” trong cuộc đời nghệ sĩ hàng chục năm qua.

Anh 2
Thanh âm tiếng mõ bò khiến nghệ sĩ Nguyễn Trường si mê, ông đã chế tạo thành nhạc cụ

“Đánh thức” nhạc cụ đang bị quên lãng

Điều khiến nghệ sĩ Nguyễn Trường đau đáu, là nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dần biến mất. Người biết chế tác cũng ngày càng ít, người biết chơi cũng thưa dần. Nếu không có người tiếp nối, những thanh âm ấy sẽ chìm vào quên lãng.

Sau khi nghỉ hưu năm 2018, nghệ sĩ Nguyễn Trường dành gần như toàn bộ thời gian để nghiên cứu, phục chế và cải biên nhạc cụ dân gian Tây Nguyên. Căn nhà nhỏ của ông trở thành xưởng chế tác đặc biệt, nơi tre nứa được “đánh thức” bằng niềm đam mê và sự kiên nhẫn.

Từ đàn T’rưng, Đing Păh, Đing Pơng, Đing Puốt đến Ching Kram, Ching Đing Arap M’ô…, hàng loạt nhạc cụ dân gian được ông phục dựng với âm thanh chuẩn xác, vang sáng hơn nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt truyền thống.

Anh 3
Đàn B’rôh của người Ê Đê được ông “đánh thức”

Trong số đó, đàn B’rôh của người Ê Đê là nhạc cụ khiến ông trăn trở nhiều nhất. Đàn B’rôh ngày càng vắng bóng trong các buôn làng và gần như không còn chỗ đứng trong không gian biểu diễn hiện đại. Tiếc cho một nhạc cụ độc đáo, nghệ sĩ Nguyễn Trường quyết tâm tìm cách hồi sinh cây đàn này.

Đàn B’rôh vốn có âm lượng rất nhỏ, ông gắn thêm thiết bị điện tử vào hộp cộng hưởng để tiếng đàn vang xa hơn. Ông nâng số phím bấm từ 5 lên 7 để mở rộng âm vực, thêm dây đeo để người diễn tấu dễ dàng di chuyển trên sân khấu.

Dù cải biên thế nào, thì tiếng đàn vẫn phải giữ được vẻ mộc mạc nguyên sơ của tre nứa và quả bầu khô. "Cải biên nhạc cụ dân tộc không thể làm mất đi linh hồn của nhạc cụ”, ông nói.

Nhờ sự cải tiến ấy, đàn B’rôh có thể hòa âm cùng nhiều nhạc cụ hiện đại trong các sân khấu lớn. Thanh âm nhạc cụ truyền thống ấy đến gần hơn với công chúng trẻ.

Anh 4
Nghệ sĩ Nguyễn Trường dạy chế tác và chơi nhạc cụ dân tộc cho học sinh buôn làng

Giữ lửa cho thế hệ sau

Không dừng lại ở việc phục chế nhạc cụ truyền thống, nghệ sĩ Nguyễn Trường còn mạnh dạn chế tác nhạc cụ phương Tây bằng tre, nứa.

Ông đã tạo ra chiếc đàn Violon tre. Khác với âm sắc của Violon gỗ phương Tây, âm thanh của Violon tre mang vẻ thô mộc, ấm và sâu như hơi thở đại ngàn.

Năm 2021, Nguyễn Trường được xác lập kỷ lục Việt Nam là người đầu tiên chế tác thành công Violon tre. Nhưng với ông, điều đáng quý hơn cả, là nhạc cụ ấy được đồng nghiệp, nghệ sĩ và công chúng đón nhận.

Tiếp nối thành công đó, ông tiếp tục làm Viola tre, Cello tre, Guitar tre, Mandolin tre… rồi cả những cây vĩ cầm chế tác từ gốc cà phê già mang tên “Vioca”.

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Nguyễn Trường vẫn miệt mài với những thanh nứa, gốc tre. Điều ông lo nhất, không phải là thiếu vật liệu hay thiếu cảm hứng sáng tạo, mà là thiếu người kế tục.

Ông đã đến các buôn làng truyền dạy cách chế tác và diễn tấu nhạc cụ dân gian cho học sinh DTTS. Ông mong, nhạc cụ tre nứa sẽ trở thành môn học năng khiếu trong trường học, để trẻ em Tây Nguyên lớn lên cùng âm thanh của dân tộc mình.

Trong căn nhà nhỏ, ông vẫn đều đặn đục đẽo mỗi ngày. Mỗi nhạc cụ hoàn thành không đơn thuần là một sản phẩm nghệ thuật, mà để tiếng tre nứa không chìm vào quên lãng.

“Những nhạc cụ tôi làm ra chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống. Nhưng nếu nó giúp giữ được văn hóa Tây Nguyên, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất”, nghệ sĩ Nguyễn Trường tâm sự.

Lê Hường