Người giữ lửa

Người giữ lửa

Nghệ nhân giữ “bí mật” trăm năm của người Cơ Tu

Huy Trường 15/05/2026 14:09

Giữa không gian rộn ràng của lễ hội, Nghệ nhân Ưu tú C’lâu Blao xuất hiện đầy khác biệt, với chiếc áo làm từ vỏ cây rừng và cây khèn vàng óng trên tay.

Điệu khèn trong đêm hội

Tôi gặp già Blao (73 tuổi) trong một hội làng Cơ Tu ở xã biên giới Hùng Sơn. Đêm xuống cũng là lúc lễ hội bắt đầu vui nhất. Ánh lửa bập bùng giữa sân nhà gươl hắt lên những gương mặt đang say sưa trong tiếng chiêng, tiếng trống.

img_9695.jpg
Giữa không gian rộn ràng của lễ hội, trang phục và tiếng khèn của Nghệ nhân Ưu tú C'lâu Blao tạo nên những điểm nhấn khác biệt. (Ảnh Huy Trường)

Từng tốp thanh niên Cơ Tu trong trang phục đỏ đen truyền thống nối nhau nhảy múa quanh cây nêu. Giữa vòng người đông đúc ấy, già Blao chậm rãi bước ra giữa sân. Ông đưa cây khèn lên môi, lấy một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất tiếng.

Âm thanh lúc réo rắt, lúc trầm đục vang vọng giữa núi rừng như kéo cả đại ngàn Trường Sơn hòa vào đêm hội. Tiếng khèn len vào từng nhịp xoang, khiến không khí lễ hội càng thêm mê hoặc.

Nhiều du khách đứng quanh sân chăm chú dõi theo người nghệ nhân già. Không chỉ bởi bộ trang phục lạ mắt, mà còn bởi thần thái của một người đã dành gần trọn đời gắn bó với văn hóa dân tộc mình.

z7692258169253_357ee2a554a12fb0ca888bc2bc4df62a-aeab91b24380c3b2ae86f93ee3521228.jpg
Khi tiếng khèn của Nghệ nhân Ưu tú C'lâu Blao cất lên, lễ hội chính thức bắt đầu. (Ảnh Huy Trường)

Chiếc khèn ấy do chính tay già Blao làm từ tre nứa trong rừng. Theo ông, khèn của người Cơ Tu mang âm điệu riêng, đậm hơi thở của núi rừng Trường Sơn. Người thổi khèn phải hiểu được nhịp điệu của đại ngàn và cả cảm xúc của con người.

“Khèn không chỉ để vui đâu. Vui, buồn, nhớ thương hay tình cảm trai gái đều gửi vào tiếng khèn được hết”, già Blao vừa cười vừa vuốt nhẹ thân khèn đã ngả màu theo năm tháng.

Chỉ với một cây khèn, ông có thể biểu diễn hơn 50 làn điệu khác nhau, từ những bài dành cho lễ hội, mừng lúa mới, cho đến các điệu gọi bạn tình hay tiễn người đi xa.

img_9731-c555947cd5b1639385fb303b0624e534.jpg
Nghệ nhân C'lâu Blao chơi được nhiều loại nhạc cụ truyền thống của người Cơ Tu. (Ảnh Huy Trường)

Không riêng gì khèn, già Blao còn chơi thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống khác của đồng bào Cơ Tu, như cồng chiêng, trống, tù và, sáo và các loại đàn dây.

“Mình thích thì tìm hiểu, sưu tầm rồi học dần. Riết rồi loại nào cũng chơi được”, già nói rồi cười hiền.

img_9725-66f100b9ba88263d743268df474496c7.jpg
Già Blao còn chơi thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống khác của đồng bào Cơ Tu như cồng chiêng, trống...

Không dừng lại ở biểu diễn, ông còn tự tay chế tác nhiều loại nhạc cụ để sử dụng trong lễ hội hoặc tặng lại cho những người yêu văn hóa Cơ Tu. Với ông, từ cây tre, cây nứa của núi rừng đều có thể trở thành nhạc cụ nếu người làm hiểu được linh hồn của nó.

Không chỉ là “nhạc trưởng” trong các lễ hội, ông còn là bậc thầy điêu khắc trong cộng đồng Cơ Tu ở phía Tây Đà Nẵng.

Với những cống hiến không biết mệt mỏi cho văn hóa dân tộc, năm 2022, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

img_9693-e9dabcca7da08fe05a9f6dca85f47124.jpg
Già C'lâu Blao là người hiếm hoi còn giữ "bí mật" làm trang phục bằng vỏ cây của đồng bào Cơ Tu. (Ảnh Huy Trường)

Nghệ nhân giữ trang phục bằng vỏ cây

Đêm dần về khuya, khách thập phương cũng bắt đầu thưa bớt quanh sân nhà gươl. Tiếng chiêng không còn dồn dập như lúc đầu. Dưới mái hiên nhà gươl, ánh điện vàng hắt nhẹ xuống khoảng sân còn vương mùi khói bếp và men rượu tà vạt.

Giữa không gian yên tĩnh ấy, già Blao vẫn ngân lên điệu khèn quen thuộc. Bộ áo làm từ vỏ cây rừng khoác trên người ông, càng trở nên đặc biệt hơn dưới những sắc màu đèn lấp lánh.

z7696116652282_565340bcc771700678bf49092590df79-38d8777726a6dc775f8caaf79e8aa5b2.jpg
Trang phục bằng vỏ cây độc đáo giữa mùa lễ hội vùng cao. (Ảnh Huy Trường)

Thấy chúng tôi tò mò hỏi về bộ trang phục, già Blao chậm rãi kể chuyện về bộ đồ từng gắn bó với người Cơ Tu qua nhiều thế hệ. Từ lúc còn nhỏ, ông đã thấy người làng sử dụng.

Theo ông, ngày trước khi cuộc sống còn khó khăn, đồng bào vào rừng lấy vỏ cây về xử lý để làm áo quần mặc hằng ngày. Sau này, khi vải vóc hiện đại xuất hiện nhiều hơn, nghề làm áo vỏ cây cũng dần mai một.

nghe-nhan-giu-bi-mat-co-tu-2e6610df8b39c18a45f13bffa02776af.jpg
Nghệ nhân Ưu tú C'lâu Blao được xem như người gìn giữ những "bí mật" trăm năm của người Cơ Tu. (Ảnh Huy Trường)

“Giờ trong làng còn ít người biết làm lắm”, già nói rồi đưa tay vuốt nhẹ phần tay áo đã sờn theo thời gian.

Để làm được một bộ trang phục hoàn chỉnh, người thợ phải chọn đúng loại cây trong rừng. Vỏ cây sau khi mang về sẽ được ngâm nhiều ngày cho mềm, rồi dùng chày gỗ đập liên tục đến khi dai và mịn. Sau đó mới cắt ghép thành từng phần của bộ áo.

nghe-nhan-clau-blao 1
Ông còn là bậc thầy về điêu khắc. (Ảnh Tấn Vịnh)

Theo già Blao, khó nhất là làm sao để lớp vỏ cây không bị giòn, hay nứt khi sử dụng. Người làm phải biết canh độ khô, độ mềm và hiểu đặc tính của từng loại cây.

Nhiều năm qua, ông vẫn lặng lẽ đi tìm lại những cách làm cũ từ các bậc cao niên trong bản làng. Có lúc ông phải qua nhiều làng Cơ Tu khác nhau, chỉ để hỏi một chi tiết nhỏ về cách xử lý vỏ cây.

Với già Blao, bộ áo vỏ cây không đơn thuần là trang phục biểu diễn trong lễ hội. Đó còn là ký ức của người Cơ Tu xưa, là một phần văn hóa mà ông muốn giữ lại cho thế hệ sau.

“Không giữ thì mai này con cháu quên mất”, già nói chậm rãi.

Đêm đã khuya. Sân nhà gươl dần yên ắng. Giữa khoảng lặng của núi rừng, tiếng khèn của già Blao lại vang lên trầm đục, chậm rãi như lời kể không dứt về những giá trị lâu đời của bản làng Cơ Tu.

Huy Trường