Bản làng hôm nay

Bản làng hôm nay

Trăn trở sân chơi cho trẻ em miền núi

Quỳnh Trâm

Khác với sự háo hức trẻ em thành phố, đô thị vào dịp nghỉ hè, niềm vui của trẻ em miền núi, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa thường gắn với những khoảng sân nhà văn hóa, bãi đất ven bản, hay sân trường sau giờ học.

177d4143307t1800l1-155.jpg
Khu vui chơi tại Nhà văn hóa bản Ché Lầu, xã Na Mèo được xây dựng từ nguồn hỗ trợ thiện nguyện, góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt cho trẻ em vùng biên.

Những “công viên tuổi thơ” bất đắc dĩ

Chiều muộn ở bản Ché Lầu, xã Na Mèo, Thanh Hóa tiếng cười trẻ nhỏ vang lên từ sân nhà văn hóa bản. Vài em nhỏ người Mông chơi cầu trượt, đung đưa trên chiếc xích đu đơn sơ. Gần đó, thanh niên trong bản chơi bóng chuyền.

Khi mặt trời khuất sau những dãy núi, khoảng sân ấy trở thành điểm sinh hoạt sôi động nhất bản làng. Không có công viên hay khu vui chơi được đầu tư bài bản, nơi đây từ lâu đã là “công viên tuổi thơ” của trẻ em trong bản.

Thực tế này không chỉ diễn ra ở Na Mèo. Tại nhiều bản làng vùng cao, nhà văn hóa vẫn là nơi sinh hoạt cộng đồng kiêm luôn chức năng sân chơi cho trẻ em.

Thiếu các thiết chế văn hóa, thể thao dành riêng cho thiếu nhi, thiếu dụng cụ vận động và không gian trải nghiệm là thực trạng tồn tại nhiều năm nay.

Thiếu các thiết chế văn hóa, thể thao dành riêng cho thiếu nhi, thiếu dụng cụ vận động và không gian trải nghiệm là những khó khăn chung nhiều năm nay ở khu vực miền núi. Vì vậy, không ít trẻ em miền núi vẫn phải vui chơi ở các bãi đất trống, ven đường hoặc khu vực gần ao hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết, toàn xã hiện có gần 1.000 thanh thiếu nhi thuộc các dân tộc Thái, Mông, Mường, Kinh sinh sống tại 11 bản.

Mỗi dịp Hè, khi học sinh được bàn giao về sinh hoạt tại địa phương, dù địa phương luôn cố gắng tạo sân chơi cho trẻ thông qua các hoạt động hè, song địa hình chia cắt, dân cư phân tán, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, khiến việc tổ chức các hoạt động tập trung cho trẻ em gặp nhiều trở ngại.

Trẻ em xã Như Thanh vui chơi trên sân bóng tự phát. Tại nhiều địa phương miền núi, những khoảng đất trống vẫn là không gian vui chơi chủ yếu của thiếu nhi.
Tại nhiều địa phương miền núi, những khoảng đất trống vẫn là không gian vui chơi chủ yếu của thiếu nhi. (Trong ảnh: Trẻ em xã Như Thanh vui chơi trên sân bóng tự phát).

Để khắc phục phần nào hạn chế, địa phương phối hợp với các đoàn tình nguyện tổ chức giao lưu văn nghệ, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, xây dựng các công trình thanh niên phù hợp với lứa tuổi. Tuy nhiên, những hoạt động này chủ yếu mang tính thời điểm, chưa thể thay thế các sân chơi và thiết chế phục vụ thiếu nhi một cách lâu dài.

Thiếu cơ hội phát triển

Trở lại câu chuyện sân chơi cho trẻ em ở xã biên giới Na Mèo, ông Thao Văn Dính, cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội xã cho biết, phần lớn các điểm vui chơi hiện nay được hình thành từ nguồn xã hội hóa hoặc các chương trình thiện nguyện.

Những chiếc cầu trượt, xích đu đặt tại nhà văn hóa bản hay một số dụng cụ vận động ở sân trường, đều là kết quả từ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân.

Em mong có sân chơi rộng để chúng em được tập thể thao, vui chơi cùng bạn bè. Em cũng muốn được học thêm những môn thể thao mới mà trước giờ chỉ thấy trên tivi”.

Em Hà Minh Châu - Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Thủy

“Địa phương rất mong muốn có thêm nguồn lực để đầu tư các sân chơi cộng đồng dành cho trẻ em. Hiện nay, những điểm vui chơi được xây dựng vẫn còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu của các em”, ông Dính cho hay.

Thiếu sân chơi không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu giải trí, mà còn làm giảm cơ hội vận động, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng của trẻ em vùng cao.

Trong khi trẻ em ở nhiều khu vực thuận lợi có điều kiện tiếp cận các môn thể thao, lớp năng khiếu hay hoạt động trải nghiệm đa dạng, thì trẻ em miền núi vẫn chủ yếu gắn với những trò chơi tự phát trên các bãi đất trống.

Em Hà Minh Châu, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Thủy nói, em mong có sân chơi rộng để chúng em được tập thể thao, vui chơi cùng bạn bè. Em cũng muốn được học thêm những môn thể thao mới mà trước giờ chỉ thấy trên ti vi.

Tù thực tế, trẻ em vùng cao hiện nay, không chỉ cần một khoảng đất để chạy nhảy, mà cần những không gian vui chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi để được vận động, giao lưu và phát triển kỹ năng.

Khu sân chơi tại điểm trường bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, vận động của trẻ em vùng cao trong điều kiện còn thiếu các thiết chế dành riêng cho thiếu nhi.
Điểm trường bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy trở thành nơi vui chơi, vận động của trẻ em nơi đây

Những năm qua, các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể đã quan tâm đầu tư, xây dựng nhiều điểm vui chơi cho thiếu nhi. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, nguồn lực dành cho hệ thống sân chơi trẻ em vẫn còn hạn chế, nhiều địa phương vẫn phải trông chờ vào nguồn xã hội hóa.

Do vậy, việc đầu tư, chung tay xây thêm một sân chơi chính là đầu tư cho tương lai của trẻ em vùng cao, để các em có một tuổi thơ trọn vẹn và nhiều cơ hội phát triển hơn.

Quỳnh Trâm