Bản làng hôm nay
Trên đỉnh Tây Côn Lĩnh - Con chữ sáng qua từng nhịp bước
Ở Tân Tiến, dân bản đi làm nương khi gà chưa gáy, tối về bên bếp lửa cháy bập bùng, loanh quanh chỉ chuyện bắp, chuyện lúa. Nay rộn ràng chuyện xóa mù chữ.
Đỉnh Tây Côn Lĩnh thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang, cao 2.428m so với mực nước biển, được mệnh danh là "nóc nhà Đông Bắc". Nơi lưng chừng ngọn núi ấy là hai thôn Túng Quá Lìn và Chúng Phùng. Quanh năm mây phủ. Đường lên cheo leo giữa những vạt rừng già. Hai thôn có 151 hộ dân sinh sống, phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, trong đó hơn 60% thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.
Tân Tiến những ngày đầu mùa mưa, nắng từ sáng sớm tới chiều muộn. Nhưng khi mặt trời vừa lẩn vào chân núi xa tít, trời lại trở lạnh. Sương đêm từ các khe suối, thung sâu ùa ra. Trắng cả lối đi. Bảng lảng trước hiên nhà như khói bếp.

Giống như những buổi tối khác, đêm nay lớp học xóa mù chữ ở Nhà văn hóa thôn Túng Quá Lìn lại sáng đèn. Hướng mắt về các lối mòn, thấp thoáng đã thấy ánh đèn pin đội đầu của những người đi học chữ. Con chữ sáng qua từng nhịp bước dập dềnh. Từ xa tới gần, từ mờ tới tỏ… Mỗi lúc một nhiều hơn!

Tháng 5 vừa qua, xã Tân Tiến tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ cho 25 học viên của thôn Chúng Phùng và Túng Quá Lìn. Dự kiến, lớp sẽ bế giảng vào cuối năm nay.
Trong lớp học đặc biệt ấy, học viên lớn tuổi nhất đã 60, nhỏ tuổi nhất là 12. Họ cùng nhau vào lớp 1.
_watermarked.jpg)
Trực tiếp giảng dạy là các thầy, cô giáo Nguyễn Tuấn Kiệt, Hoàng La Thăng, Khương Thị Thùy, Lèng Thị Lan và Vàng Thị Tình của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Túng Sán.
Đồng hành cùng lớp học còn có hai "thầy giáo" đặc biệt, là Thiếu tá Dương Văn Kháy và Thượng úy Thèn Văn Đông, cán bộ Công an xã Tân Tiến.

Để thu hút học viên đến lớp và giúp học viên tiếp thu bài tốt hơn, các thầy cô phải linh hoạt nhiều phương pháp giảng dạy. Không chỉ sử dụng tiếng phổ thông, mà còn kết hợp tiếng đồng bào để đặt những câu hỏi gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ.
Các học liệu, đồ dùng trực quan cũng được xây dựng phù hợp với người học, gắn việc dạy chữ với chính đời sống sản xuất, sinh hoạt ở địa phương.
-f8f1de6531792e055ea4751c6ce7b4cd_watermarked.jpg)
Những ngày đầu lên kế hoạch mở lớp, nhiều người khăng khăng: "Từ trước tới giờ không biết chữ vẫn sống được. Bếp nhà mình cháy ở nhà mình, bếp nhà họ cháy ở nhà họ. Có biết chữ hay không cũng thế thôi”.
Nghe vậy, Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Thanh Hưởng kiên trì giải thích: “Không biết chữ như người đi rừng không có con dao. Vẫn sống được, nhưng khổ lắm! Ai đào củ mài bằng tay được, ai phát nương bằng tay được. Có con dao trong tay, việc gì cũng dễ hơn. Có cái chữ trong đầu cũng vậy".


Chưa dừng lại ở đó, các thầy cô còn nhờ chính những học sinh đang học tại trường về vận động ông bà, bố mẹ. Từng người một, rồi thêm từng người một nữa đồng ý đi học. Nhờ vậy, toàn bộ số người chưa biết chữ của hai thôn đều đã ra lớp.

Nhà ở thôn Chúng Phùng, cách lớp học hơn 4 cây số, thế nên khi trời vừa nhá nhem tối, học viên Thào Thị S đã theo lối mòn tắt qua cánh rừng vầu để tới lớp. Cháu Vàng Minh Quân mới 2 tháng tuổi cũng theo mẹ đều đặn lên lớp mỗi ngày.

Ở tuổi 23, S đã là mẹ của 4 đứa con. Cháu Quân là con út của vợ chồng chị. Những ngày đầu chị đi học vì "ngại". Ngại cán bộ, ngại các anh Công an xã, ngại thầy cô giáo cứ đến nhà vận động mãi. Thế là đi…
Nhưng rồi, S kể: "Đi học nhiều, nghe cán bộ, nghe thầy cô, nghe các anh Công an xã nói chuyện, giảng bài, em mới hiểu không biết chữ khổ lắm. Cũng tại không biết chữ mà chính em cũng không biết rằng mình khổ. Em muốn các con em sau này không giống như em".

S với tay khẽ vuốt đôi má đỏ hây hây như hoa chuối rừng của đứa con út đang ngủ sau lưng. Thằng bé cựa mình, bàn tay nhỏ xíu huơ huơ bấu nhẹ vào áo mẹ, rồi lại ngủ ngon lành. S thủ thỉ: “Vợ chồng em cũng không sinh thêm nữa, 4 con thôi, để còn lo cho các cháu đi học”.

Giữ vai trò quan trọng trong lớp, hai “thầy giáo” Dương Văn Kháy, Thèn Văn Đông không chỉ hỗ trợ việc học chữ, mà còn là cầu nối để chuyển tải chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến từng học viên bằng cách gần gũi, dễ hiểu.
Với đồng bào, các anh không chỉ là cán bộ Công an xã, mà còn như người thân trong nhà - những người kiên nhẫn giảng từng con chữ, lắng nghe từng nỗi lo, chia sẻ từng câu chuyện từ bản làng.
Mỗi buổi học vì thế không chỉ là giờ học chữ, mà còn là những giờ sinh hoạt cộng đồng, nơi có chuyện mùa vụ, chuyện giữ rừng, chuyện làm ăn và cả chuyện người tốt, việc tốt ở ngay quanh mình.

Thiếu tá Dương Văn Kháy cho biết, xóa nghèo cho người dân vốn đã là nhiệm vụ quan trọng, luôn khiến địa phương trăn trở. Con đường thoát nghèo có thể còn dài, nhưng muốn đi đến đích, trước hết phải biết đọc, biết viết.
“Suy cho cùng, mù chữ chính là một trong những căn nguyên sâu xa của đói nghèo. Khi chưa biết đọc, biết viết, người dân khó tiếp cận chủ trương, chính sách, khó học hỏi kiến thức sản xuất, càng khó bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của lạc hậu, mặc cảm và khép mình”, Thiếu tá Dương Văn Kháy bày tỏ.

Sau giờ học hôm ấy, tôi cùng các thầy cô giáo đợi ánh đèn của các học viên mờ dần mới lên đường trở về. Đêm đã muộn, bầu trời cao lên vời vợi giữa sừng sững bốn bề vách núi.
Trong cái tĩnh lặng đó, tôi chợt nghĩ, câu chuyện của lớp học xóa mù chữ không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết. Có một điều quan trọng hơn, là giúp người dân nhận ra giá trị của việc đến trường.
Khi đã hiểu thiếu cái chữ vất vả thế nào, chắc chắn những người bố, người mẹ trẻ đã địu con lên lớp, sẽ mong con mình có cơ hội học hành tốt hơn thế hệ cha mẹ.
Bởi thế, điều đáng quý nhất không chỉ là con chữ trong cuộc sống hôm nay, mà còn là niềm tin vào việc học, được giữ lại cho ngày mai…

