Sắc màu 54
Người Bhnong có một nghi thức rất khác biệt trong lễ cưới
Trong đám cưới của chàng trai và cô gái người Bhnong, có 2 nghi thức rất khác biệt được bà con duy trì, đó là: Trao củi hứa hôn và báo cáo với thần linh về ngày vui của đôi bạn trẻ.
Trao củi hứa hôn của người Bhnong
Trong đời sống của người Bhnong (nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié Triêng) ở xã Phước Chánh, TP. Đà Nẵng, hôn nhân luôn được xem là việc hệ trọng. Trước khi nên duyên vợ chồng, đôi trai gái thường trải qua thời gian dài tìm hiểu.

Người con trai được đánh giá qua sự chăm chỉ lao động, khả năng làm rẫy, săn bắt, dựng nhà. Người con gái phải biết dệt vải, làm nương, chăm lo việc gia đình.
Một trong những nét độc đáo nhất trong lễ cưới, là tục cô gái trao củi hứa hôn. Từ khi còn trẻ, nhiều cô gái đã cùng mẹ và chị em lên rừng lấy củi, bó lại rồi cất giữ cẩn thận. Năm này qua năm khác, số củi ngày một nhiều lên.

Để bảo quản, gia đình dựng riêng một căn chòi hoặc căn nhà nhỏ dùng làm nơi chứa củi. Người Bhnong gọi đó là “nhà chứa củi”. Đây không chỉ là nơi cất giữ củi, mà còn là biểu tượng cho đức tính cần cù, chịu khó của người con gái trước khi về nhà chồng.
Đến ngày cưới, toàn bộ số củi được chuyển sang nhà trai. Những bó củi được xếp ngay ngắn trước sân, như lời nhắn gửi của gia đình nhà gái về sự đảm đang của cô dâu.

Già làng Hồ Văn Sỉu (66 tuổi, thôn 5, xã Phước Chánh), chia sẻ: “Ngày trước, nhìn nhà củi là biết cô gái ấy có chăm làm hay không. Củi mang sang nhà chồng không phải để khoe giàu nghèo, mà là biểu hiện của sự chịu thương chịu khó”.
Cũng theo già Sỉu, tục làm nhà củi đã tồn tại từ nhiều đời nay. Dù cuộc sống hiện đại khiến nhiều phong tục có sự thay đổi, nhưng ở nhiều bản làng, nghi thức này vẫn được duy trì như một cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Ngày hội của buôn làng
Trước khi diễn ra các nghi thức chính của đám cưới, gia đình hai bên phải làm lễ báo với tổ tiên và thần linh. Người Bhnong quan niệm rằng, hôn nhân không chỉ được sự chứng nhận của hai họ, mà còn cần sự đồng thuận, phù hộ của các đấng thần linh cai quản núi rừng, sông suối.

Vì thế thầy cúng hoặc Người có uy tín trong dòng họ, sẽ đứng ra thực hiện nghi lễ khấn mời tổ tiên, thần linh về chứng giám cho ngày vui của đôi trẻ. Lễ vật cúng gồm một con gà còn sống, một ché rượu cần cùng các sản vật địa phương.
Sau khi cúng, con gà hiến lễ được mổ để xem điềm lành dữ. Những người lớn tuổi có kinh nghiệm sẽ quan sát gan, mật và một số bộ phận bên trong của con gà. Sau nghi thức này, lễ cưới sẽ tiếp tục diễn ra trong tiếng cười rộn rã của hai họ.

Dưới sự chứng kiến của ông mai, của hai bên gia đình, cô gái và chàng trai uống với nhau chén rượu thơm nồng và nắm tay nhau trong những lời chúc phúc.
Không khí vui tươi khắp bản làng. Trong tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, bà con tập trung tại nhà trai để cùng chung vui.

Khác với nhiều nơi, đám cưới của người Bhnong không quá coi trọng lễ vật hay quà mừng. Điều quý giá nhất, chính là sự hiện diện của bà con dân làng. Mọi người cùng ăn, uống rượu cần, hát đối đáp và nhảy múa bên tiếng cồng chiêng kéo dài đến tận đêm khuya.
Ông Nguyễn Quốc Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, cho biết: Nhiều nghi thức trong đám cưới Bhnong ngày nay đã được giản lược để phù hợp với đời sống mới.
Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi như tinh thần cộng đồng, sự kính trọng tổ tiên và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa vẫn được người dân duy trì.


