Di sản và lễ hội
Di sản lặng lẽ trước nguy cơ mai một
Trong đời sống văn hóa của người Dao Lô Gang tại Quảng Ninh, sách chữ Nôm không chỉ đơn thuần là phương tiện ghi chép, mà còn là “kho báu” lưu giữ ký ức tập thể, tín ngưỡng và tri thức dân gian được tích lũy qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, di sản này đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên, khi lớp người am hiểu ngày càng thưa vắng.

Kho tri thức sống trong từng trang sách
Ở các thôn bản vùng cao của người Dao Lô Gang (nhóm địa phương thuộc dân tộc Dao), những cuốn sách chữ Nôm vẫn được cất giữ như báu vật trong mỗi gia đình, dòng họ. Không chỉ là di sản vật chất, đó còn là nơi lưu giữ đời sống tinh thần của cả cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Chữ Nôm của người Dao Lô Gang được hình thành trên nền tảng chữ Hán, nhưng đã được bản địa hóa về cách đọc, cách hiểu và cách sử dụng. Theo nghệ nhân Dương Nho Kim, thôn Khe Nà, xã Lương Minh, đây là hệ thống văn tự truyền thống dùng để ghi chép hầu hết các lĩnh vực trong đời sống: Từ tín ngưỡng, nghi lễ, luật tục đến y học dân gian, lịch vạn sự, gia phả, thơ ca và truyện cổ.
Trong sinh hoạt văn hóa, sách chữ Nôm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Những nghi lễ như cấp sắc, nghi lễ cầu an, giải hạn, tang ma… đều không thể thiếu sự hiện diện của những cuốn sách cổ. Thầy cúng chính là người “đọc” và “giải mã” các văn tự này, qua đó thực hành nghi lễ, kết nối con người với tổ tiên và thế giới tâm linh.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố tín ngưỡng, các cuốn sách còn là “kho tri thức sống”. Trong đó có những chỉ dẫn về cách chọn ngày lành tháng tốt, kinh nghiệm chữa bệnh bằng thảo dược, quy ước cưới hỏi, cách đặt tên, cũng như hệ thống biểu tượng và niềm tin siêu hình của người Dao Lô Gang. Xen lẫn là những áng văn học dân gian, truyện cổ, thơ ca phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng.
Nhìn rộng hơn, sách chữ Nôm chính là tấm gương phản chiếu thế giới quan và nhân sinh quan của người Dao Lô Gang. Mỗi trang sách không chỉ ghi chép thông tin, mà còn lưu giữ cách người xưa lý giải tự nhiên, xã hội và con người. Một khi những văn bản này mất đi, không chỉ chữ viết bị mai một, mà cả một hệ thống tri thức bản địa quý giá cũng đứng trước nguy cơ biến mất.

Giữ chữ, giữ hồn: Cuộc đua với thời gian
Dù mang giá trị đặc biệt nhưng chữ Nôm Dao Lô Gang hiện đang đối mặt với nguy cơ mai một rõ rệt. Nguyên nhân lớn nhất là sự đứt gãy trong truyền dạy giữa các thế hệ.
Ngày nay, phần lớn những người có khả năng đọc, hiểu chữ Nôm đều là các nghệ nhân cao tuổi, thầy cúng hoặc những Người có uy tín trong cộng đồng. Họ là những “kho tư liệu sống”, nắm giữ cả tri thức trong sách lẫn kinh nghiệm thực hành. Tuy nhiên, số lượng này ngày càng ít đi, trong khi thế hệ trẻ lại không còn mặn mà với việc học chữ cổ.
Sự thay đổi của đời sống hiện đại, cùng với sự phổ biến của chữ Quốc ngữ và công nghệ thông tin, khiến chữ Nôm dần mất đi vai trò trong sinh hoạt thường nhật. Với nhiều người Dao Lô Gang trẻ, chữ Nôm trở nên xa lạ, khó tiếp cận và không còn nhu cầu sử dụng.
Một thực tế đáng lo ngại khác là công tác nghiên cứu, sưu tầm còn nhiều hạn chế. Các tài liệu chữ Nôm hiện vẫn nằm rải rác trong dân gian, chủ yếu do các gia đình, dòng họ tự lưu giữ. Nhiều cuốn sách đã cũ, hư hỏng theo thời gian nhưng chưa được số hóa, dịch thuật hay chú giải. Đến nay, vẫn thiếu những công trình nghiên cứu chuyên sâu về chữ Nôm Dao Lô Gang tại Quảng Ninh. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu không có giải pháp kịp thời, khi các nghệ nhân qua đời, một phần di sản cũng sẽ mất đi vĩnh viễn.
Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Quảng Ninh Vũ Kim Tuyến cho biết: “Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều những nghệ nhân dân gian có biết, thực hành và truyền dạy các loại hình tri thức dân gian, chữ viết của người Dao, trong đó có người Dao Lô Găng. Tuy nhiên do tuổi cao nên một số nghệ nhân đã thưa vắng, di sản đang đứng trước nguy cơ mai một. Chúng tôi sẽ tiếp tục sưu tầm các sách cổ của các nghệ nhân và đề nghị xét tặng danh hiệu cho các nghệ nhân”.
Để giữ được “hồn chữ”, việc bảo tồn cần được triển khai đồng bộ và chủ động. Trước hết là sưu tầm, thống kê các bản sách trong cộng đồng; đồng thời số hóa tài liệu để lưu trữ lâu dài và phục vụ nghiên cứu. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan văn hóa, giáo dục và các viện nghiên cứu nhằm dịch thuật, chú giải, biên soạn tài liệu học tập về chữ Nôm Dao.
Song song với đó, việc khôi phục không gian thực hành văn hóa cũng rất quan trọng. Các câu lạc bộ văn hóa, lớp học truyền dạy chữ Nôm, hoạt động lễ hội… sẽ giúp đưa di sản trở lại đời sống, đặc biệt là thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ.
Đáng chú ý, vai trò của các nghệ nhân cần được tôn vinh và hỗ trợ. Việc xét tặng danh hiệu, tạo điều kiện để họ truyền dạy không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là giải pháp thiết thực để giữ gìn di sản.
Giữ gìn sách chữ Nôm của người Dao Lô Gang không chỉ là bảo tồn một hệ chữ viết, mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa và trí tuệ của cả một cộng đồng. Khi từng nét chữ còn được đọc, được hiểu và được truyền lại thì “hồn cốt” của người Dao Lô Gang sẽ vẫn còn được tiếp nối trong dòng chảy hôm nay.


