Mô hình tốt - câu chuyện hay
Ngòi bút "chuyên chở" tình quê
Mang theo quê hương trong mỗi chuyến tác nghiệp, nhiều nhà báo người DTTS đã dùng ngòi bút để lưu giữ, lan tỏa tiếng nói, phong tục và bản sắc văn hóa của cộng đồng mình. Họ vừa làm báo, vừa là những người kể chuyện văn hóa giữa cuộc sống hôm nay.

Được nói tiếng nói của đồng bào
Trong ký ức của nhà báo, nhà thơ Thạch Đờ Ni luôn hiện lên hình ảnh những phum sóc Khmer thanh bình bên rặng dừa nước, nơi tiếng kinh kệ ngân vang dưới mái chùa cổ kính mỗi buổi sớm, nơi những mùa lễ hội nối tiếp nhau trong sắc màu rực rỡ và tiếng trống rộn ràng.
Tuổi thơ anh trôi qua ở Long Điền, vùng đất thuộc tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là Cà Mau. Những lớp học chữ Khmer do các vị sư trong chùa truyền dạy, những câu chuyện về nguồn cội được người già kể bên hiên nhà và những sinh hoạt cộng đồng đậm đà bản sắc đã lặng lẽ bồi đắp tình yêu với ngôn ngữ, văn hóa dân tộc trong cậu bé ngày ấy.
Nhiều năm sau, khi trở thành nhà báo, nhà thơ và cộng tác viên lâu năm của Báo Dân tộc và Phát triển, những ký ức ấy vẫn thấm đẫm trong từng trang viết của anh.
Công nghệ vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với người làm báo. Bên cạnh kỹ năng viết, người làm báo hôm nay cần biết quay phim, chụp ảnh, dựng Video và khai thác hiệu quả các nền tảng số. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị khác biệt của những người trẻ DTTS vẫn là sự am hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của chính cộng đồng mình.
Đọc những bài báo, bài thơ hay truyện ngắn của Thạch Đờ Ni, người ta dễ dàng bắt gặp bóng dáng quê hương anh. Đó là những ngôi chùa Khmer bên hàng dừa nước, những mùa Chôl Chnăm Thmây rộn ràng hay những con người bình dị đang ngày ngày gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đến với nghề báo từ năm 2004, Thạch Đờ Ni mang theo mong muốn giản dị: Được nói tiếng nói của đồng bào Khmer và phản ánh chân thực đời sống của bà con trên các phương tiện truyền thông. Những chuyến đi về phum sóc vẫn là nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn.
Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi không chỉ là tư liệu cho một bài báo, mà còn là ánh mắt háo hức của những đứa trẻ khi được học chữ Khmer, niềm tự hào của các nghệ nhân khi kể về nghề truyền thống hay sự chân chất của những người nông dân đau đáu giữ gìn phong tục cha ông.
Là người Khmer, Thạch Đờ Ni mang vào tác phẩm sự am hiểu sâu sắc về tiếng nói, phong tục, tập quán và tâm hồn dân tộc mình. Bởi vậy, những trang viết của anh luôn đậm hơi thở quê hương, như tiếng lòng của đồng bào Khmer được cất lên từ chính đời sống.
Theo anh, báo chí đem đến tính thời sự, còn văn chương mang lại chiều sâu cảm xúc. Anh luôn cố gắng kết hợp cả hai để lan tỏa thông tin và khơi gợi tình yêu văn hóa dân tộc trong lòng người đọc.
Hơn hai thập niên cầm bút, anh đã nhận nhiều giải thưởng văn học, báo chí, nhưng điều anh trân quý hơn cả là các tác phẩm ấy đã vượt khỏi ranh giới của phum sóc để chạm đến trái tim người đọc, người nghe ở nhiều vùng miền.
Nhà báo và nghệ sĩ
Nếu trong trang viết của Thạch Đờ Ni là sắc màu văn hóa Khmer Nam Bộ thì trong các tác phẩm của nhà báo Alăng Ngước lại vang lên âm thanh của đại ngàn Trường Sơn.

Sinh ra ở Sông Kôn, vùng đất của người Cơ Tu, Alăng Ngước bén duyên với nghề báo từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bài báo đầu tiên được đăng khi mới học lớp 8 giống như hạt mầm nhỏ, âm thầm lớn lên cùng tình yêu dành cho quê hương miền núi.
Nhiều năm làm báo ở Quảng Nam, nay là Báo Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Alăng Ngước gần như dành trọn bước chân của mình cho các bản làng vùng cao. Anh tìm gặp già làng, nghệ nhân người DTTS, lắng nghe những câu chuyện về hành trình thoát nghèo, về cuộc đấu tranh với hủ tục và khát vọng xây dựng cuộc sống mới.
Những chuyến đi ấy trở thành nguồn chất liệu cho hàng trăm tác phẩm báo chí, đồng thời mang về cho anh gần 30 giải thưởng các cấp. Trong đó có giải B Giải Búa liềm vàng năm 2021 và giải A Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV với loạt bài “Ánh sáng ở vùng cao”, khắc họa những người dân Cơ Tu dám vượt qua hủ tục, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xây dựng cuộc sống mới.
Năm 2025, Alăng Ngước là 1 trong 123 gương mặt được vinh danh là nhà báo tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.
Ở Alăng Ngước, người ta nhìn thấy hai con người song hành: Một nhà báo và một nghệ sĩ. MV “Kỷ vật của Ama” do anh sáng tác và thể hiện từng khiến nhiều người xúc động bởi những giai điệu mộc mạc về người cha Cơ Tu, về ký ức gia đình và những giá trị văn hóa được gìn giữ bằng tình yêu, lòng biết ơn.
Có lẽ bởi vậy mà trong nhiều bài viết của anh, người đọc luôn cảm nhận được một chất thơ rất riêng. Anh không chỉ kể chuyện hôm nay mà còn cố gắng giữ lại những lớp trầm tích văn hóa đang dần bị thời gian phủ lấp…
Trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những người làm báo sinh ra, lớn lên ở miền núi, là người đồng bào như Thạch Đờ Ni và Alăng Ngước đang từng ngày góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cộng đồng mình trong dòng chảy của thời gian.


