Bản làng hôm nay

Bản làng hôm nay

“Lụy đò” bên dòng sông Bung

Huy Trường 26/06/2026 06:03

Hàng chục năm qua, mọi hoạt động đi lại, giao thương với bên ngoài của 73 hộ dân, gần 400 nhân khẩu ở thôn Đầu Gò, xã Thượng Đức, TP. Đà Nẵng phụ thuộc hoàn toàn vào con đò cũ kỹ.

Vượt sông Bung bằng đò

Từ trung tâm xã Thượng Đức (TP. Đà Nẵng) đến thôn Đầu Gò chỉ vài cây số, nhưng chúng tôi phải thêm một hành trình khác là chờ đò để vượt sông Bung.

z7971478415028_9d4b07fe291b64fba867b786981e0a08.jpg
Đường vào thôn Đầu Gò phải vượt qua dòng sông Bung bằng đò. (Ảnh Huy Trường)

Đầu giờ sáng, bến sông vắng người. Không có tiếng xe chạy, không có nhịp cầu nối đôi bờ, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ và chiếc đò nhỏ neo bên mép sông.

Chúng tôi nhờ người liên lạc với người lái đò. Hơn 30 phút sau, từ phía bên kia sông, một chiếc đò máy cũ rẽ nước tiến lại gần. Người đàn ông trung niên nhanh nhẹn điều khiển máy, không quên nhắc mọi người chú ý mặc áo phao.

Chiếc đò chở chúng tôi vượt qua dòng sông Bung. Tiếng máy nổ xình xịch giữa khoảng không rộng lớn khiến cảm giác về sự cách trở càng rõ hơn.

z7971478484699_19c724b18ba9298f780496f85bebb30f.jpg
Thôn Đầu Gò hàng chục năm phải chịu cảnh "lụy đò". (Ảnh Huy Trường)

Người lái đò là anh Mai Văn Thành (44 tuổi). Hơn 17 năm qua, anh gắn bó với công việc đưa người dân Đầu Gò qua sông.

“Cả thôn này chỉ có một chiếc đò thôi. Sáng sớm hay đêm khuya, chỉ cần bà con gọi là tôi tới liền, vì họ gọi nghĩa là có việc cần thiết hoặc có người đau ốm cần đi viện. Không biết bao giờ mới có cây cầu cho dân đỡ khổ”, anh Thành chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất của người dân là sự phụ thuộc hoàn toàn vào con đò. Những ngày mưa lớn, nước sông dâng cao, việc qua lại gần như bị gián đoạn. Hàng hóa, nông sản muốn đưa ra ngoài tiêu thụ cũng gặp nhiều trở ngại. Có lúc máy móc trên đò gặp sự cố, cả thôn như bị tách biệt với bên ngoài.

Thôn Đầu Gò hiện có 73 hộ dân với gần 400 nhân khẩu. Nhiều năm qua, cuộc sống của bà con vẫn gắn với chiếc đò cũ đã qua hàng chục năm sử dụng. Không có đường bộ kết nối, mọi sinh hoạt từ đi chợ, khám chữa bệnh đến học hành của con em đều trở nên khó khăn hơn.

z7971478538439_b56ee3494b8d3b69bfc0a73b767f1ca7.jpg
Anh Mai Văn Thành đã hơn 17 năm đưa đò chở người dân qua sông. (Ảnh Huy Trường)

Trong thôn chỉ có một điểm trường ghép dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, mỗi lớp chỉ vài em. Từ lớp 5 trở lên, các em phải qua sông để đến trường. Những ngày thời tiết bất lợi, việc đi học của các em cũng thêm phần nhọc nhằn.

Người dân Đầu Gò chủ yếu làm nông nghiệp, trồng keo, trồng dứa. Nhưng sản phẩm làm ra lại khó vận chuyển nên không thể tiêu thụ được, ảnh hưởng tới thu nhập và cuộc sống của người dân.

Mong mỏi có một cây cầu

Đứng bên dòng sông Bung, bà Lê Thị Bích Ngọc (66 tuổi) nhìn về phía xa. Bà nói, điều người dân mong mỏi nhất vẫn là một cây cầu để cuộc sống bớt nhọc nhằn.

sông-bung 4
Bà Phan Thị Sáu nói về những khó khăn khi giao thông không thuận lợi. (Ảnh Huy Trường)

“Đi chợ, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa... tất cả đều phải đi bằng đò. Không có đường đi thì kinh tế của bà con rất khó phát triển. Người dân chỉ mong các cấp quan tâm đầu tư một cây cầu để ổn định cuộc sống”, bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, sự khác biệt giữa có đường và không có đường là rất lớn. Một diện tích keo như nhau nhưng ở nơi thuận lợi giao thông, giá trị thu về cao hơn nhiều so với vùng phải phụ thuộc vào đường sông như nơi đây.

z7971478359346_226f216c1925366658a7f8d8c430c26a.jpg
Người dân Gò Đầu luôn sẵn áo phao để qua đò mỗi khi cần. (Ảnh Huy Trường)

“Ví dụ bên kia thuận lợi đường sá, 10.000 cây keo có thể bán được khoảng 70 triệu đồng. Còn bên này khó khăn thì có khi chỉ được 20 - 30 triệu đồng, thậm chí còn khó tìm người mua", bà Ngọc so sánh.

Từng nhiều năm làm công tác y tế thôn, bà Ngọc vẫn nhớ những lần người dân đau ốm giữa đêm. Khi đó, việc đưa người bệnh ra ngoài là một hành trình đầy cam go và lo lắng. Phải gọi người lái đò, rồi đưa bệnh nhân qua sông, sau đó mới tiếp tục đưa đi bệnh viện.

“Nhiều lúc áp tải người bệnh qua đò tôi rất lo lắng và xót xa. Có những bệnh nhân không kịp tới bệnh viện. Nếu có cây cầu thì xe chạy thẳng đến nơi, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều”, bà Ngọc bộc bạch.

sông-bung 5
Người dân thôn Đầu Gò mong ngóng từng ngày có được cây cầu để qua lại. (Ảnh Huy Trường)

Cùng chung nỗi mong mỏi ấy, bà Phan Thị Sáu (79 tuổi) kể về việc người dân phải chờ đò để đi lại. “Mùa mưa, đò không qua được thì người dân cũng chịu, trẻ em cũng không thể đến trường. Cuộc sống giống như ở trên một ốc đảo”, bà Sáu nói.

sông-bung 2
Việc cách trở giao thông khiến người dân thôn Đầu Gò gặp khó trong sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa. (Ảnh Huy Trường)

Giải pháp phá thế "ốc đảo"

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết: Khu vực này tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở nên địa phương đã quy hoạch khu tái định cư ở phía bên kia sông nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân.

Tuy nhiên, người dân ở Đầu Gò vẫn mong muốn được gắn bó với mảnh đất đã sinh sống nhiều năm, bởi đây là nơi có đất sản xuất, có sinh kế.

z7971478492951_c4ad466212ad68ddc91422c481cf15f6.jpg
Một góc thôn Đầu Gò. (Ảnh Huy Trường)

"Về lâu dài, bà con khi tái định cư ổn định, địa phương sẽ đề xuất các cấp quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư xây cầu, tạo điều kiện cho người dân sang Đầu Gò để sản xuất bình thường”, ông Phi cho biết.

Dòng sông Bung vẫn ngày ngày chảy qua và giấc mơ về một cây cầu của người dân Đầu Gò vẫn luôn hiện hữu. Với họ, cây cầu ấy không chỉ nối hai bờ sông, mà còn nối gần hơn những hy vọng về một cuộc sống thuận lợi, đủ đầy trên chính mảnh đất quê hương.

Huy Trường