Người giữ lửa
Bị vợ giận vì trồng cây ở bản chưa ai trồng, nay tính chuyện làm cáp treo đưa quả lê xuống núi
Sau Tết Nguyên đán năm 2019, anh Lù Văn Diu phăm phăm xới đất, nhổ bỏ ngô, cũng không trồng lúa, mà trồng cây lê Tai Nung. Ở Cốc Lầy, chưa ai trồng thứ cây ấy bao giờ… Vợ anh, chị Ly Thị Dấy sinh giận. Hai vợ chồng cả tháng chẳng nói với nhau lời nào. Nhiều người biết chuyện cũng lắc đầu. Nhưng anh vẫn làm!

Người mở đường trồng cây lê ở bản nghèo
Thôn Cốc Lầy, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang nằm cheo leo trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh - cao hơn 2.000m so với mực nước biển.
Mùa Đông đến suốt ngày âm âm, u u màu nước vo gạo khiến người ta không còn phân biệt được đâu là bảng lảng của khói, đâu là bàng bạc của sương. Đất nương đành để cho cây cỏ lún phún mọc dày, chỉ biết đợi qua Giêng, Hai sẽ gắng lách đường cày, lưỡi cuốc khai khẩn đất hoang, thả thêm hạt ngô, hạt thóc.
Khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt, khiến việc sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong 56 hộ dân của thôn hiện vẫn còn 26 hộ nghèo và cận nghèo. Như có ai thúc giục, như có ai đốt lửa trong bụng, anh Diu sang Lào Cai, về Yên Bái tìm hiểu các mô hình sản xuất.
Qua nhiều chuyến đi, nhận thấy cây lê phát triển tốt ở những vùng có điều kiện tự nhiên tương đồng với Cốc Lầy. Sau nhiều lần cân nhắc, anh quyết định đưa giống lê Tai Nung về trồng trên diện tích trước đây vốn chỉ trồng ngô và lúa.
Anh Diu tâm sự: “Người dân vùng cao thực tế lắm. Làm mà thất bại thấy nhột người như chạm vào con sâu róm. Mình nói hay đến mấy cũng không bằng làm được một việc. Nếu cứ giới thiệu những mô hình làm ăn hiệu quả ở nơi khác thì khó tin. Mình là Trưởng thôn, nên phải làm thử trước. Làm được rồi người dân mới tin và làm theo”.
Quyết tâm là vậy, nhưng khởi đầu không hề dễ dàng, dù bỏ nhiều công chăm sóc mà năm đầu tiên cây còi cọc, chậm phát triển. Biết mình làm chưa đúng kỹ thuật, Trưởng thôn Cốc Lầy tìm mua sách nông nghiệp về tự học. "Chỗ nào không hiểu thì đọc đi đọc lại hàng chục lần", anh nhớ lại.

Từ những trang sách và kinh nghiệm tích lũy qua từng vụ, anh kết luận: "Mình trồng cây rồi phải biết áp dụng đúng kỹ thuật canh tác, từ vin cành, tạo tán, ngắt hoa trái vụ đến tỉa quả, bọc quả thì năng suất mới cao được".
Sáu năm sau ngày đưa những cây lê đầu tiên về Cốc Lầy, khu vườn của anh Diu đã phát triển thành hơn 1.400 gốc lê, cùng 300 gốc hạt dẻ và 2 ha chè Shan tuyết.
Mỗi năm, gia đình anh thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Riêng năm 2025, vụ lê đầu tiên mang về khoảng 50 triệu đồng. Chuẩn bị vào vụ năm nay, cây sai quả, chất lượng tốt, mở ra nhiều kỳ vọng về một vụ mùa bội thu.
Bàn chuyện đưa quả lê xuống núi tiêu thụ
Không còn là câu chuyện riêng của một hộ gia đình, vườn lê của anh Diu dần trở thành nơi nhiều người tìm đến để xem cách làm và học hỏi kinh nghiệm. Đến nay, ở Cốc Lầy có 12 hộ dân đang phát triển hơn 10 ha lê. Các hộ như Thèn Văn Bình, Thèn Văn Sương, Lù Seo Ly... đã bắt đầu có thêm nguồn thu từ những vườn lê trên sườn núi Tây Côn Lĩnh.
Không chỉ dừng ở việc hướng dẫn kỹ thuật, anh Diu còn đứng ra kết nối đầu ra cho sản phẩm. Anh chủ động liên hệ với một số đơn vị thu mua ở Hà Nội, hình thành kênh tiêu thụ ổn định cho cả vườn lê của gia đình và các hộ.
Chị Ly Thị Dấy, người từng giận chồng cả tháng vì quyết định phá ngô để trồng lê, giờ đã trở thành người đồng hành cùng anh trong mỗi mùa quả chín. Khi vụ lê thứ hai đang đến gần, chị cùng anh tất bật chuẩn bị thu hái.
Anh Thèn Văn Bình chia sẻ: "Lúc đầu tôi cũng không tin. Thấy anh Diu trồng được nên mới mạnh dạn làm theo. Giờ cây đã cho quả, các hộ đang tính chuyện làm cáp treo để chở lê xuống núi. Trước đây chỉ nghĩ làm sao đủ ăn, giờ phải tính chuyện làm hàng hóa rồi".
Nhắc lại quãng thời gian bị người thân và bà con hoài nghi, anh Diu chỉ cười. Anh bảo: "Hôm qua trời mưa nước suối đục, nhưng không đục mãi được. Con người cũng thế. Khi chưa nhìn thấy kết quả thì ai cũng có quyền nghi ngại. Mình cứ làm cho tốt, rồi bà con sẽ tin thôi".
Theo Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Nguyễn Đình Vụ, từ mô hình của anh Diu, địa phương đang tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích cây lê, hướng tới hình thành vùng sản xuất tập trung.
“Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như Cốc Lầy, vai trò tiên phong của những người như anh Diu rất quan trọng. Khi có người làm trước, làm thành công thì người dân mới mạnh dạn làm theo”, ông Vụ nhận xét.


