Tín ngưỡng tôn giáo

Tín ngưỡng tôn giáo

“Hơi thở mới” từ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo:Hiện diện trong đời sống của tín đồ, phật tử

Vũ Mừng - Thanh Hải - Tào Đạt 13/07/2026 13:38

Từ một điểm nhóm Tin lành giữa vùng cao Tuyên Quang đến ngôi chùa ở Nghệ An hay các cơ sở Phật giáo ở Cần Thơ… những đổi mới từ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026 đang hiện diện trong đời sống của tín đồ tôn giáo.

Lời tòa soạn:
Không bắt đầu từ những điều khoản khô cứng, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026 đang được đưa vào cuộc sống, lan tỏa thấm đẫm trong từng giáo xứ, chùa chiền, điểm nhóm, trong đồng bào có đạo.
Từ nghị trường đến bản làng, khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống đang được rút ngắn bằng tinh thần gần dân, để quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm tốt hơn; để các giá trị giáo lý tốt đẹp của tôn giáo tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội, cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thăm hỏi các vị sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer. (Ảnh Hoài Thanh)
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang thăm hỏi các vị sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh Hoài Thanh

Những buổi học luật giữa bản làng

Buổi phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026 tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang diễn ra giản dị như bao cuộc họp dân khác ở vùng cao.

Không những bài giảng nặng về lý thuyết, cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo của xã lựa chọn cách nói gần gũi, giải thích từng quy định mới bằng những câu chuyện gắn với đời sống của bà con.

Trong căn phòng nhỏ, bên cạnh Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ là các tín đồ Tin lành người DTTS, ngồi chăm chú lắng nghe và trao đổi. Người thì hỏi về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo, người băn khoăn thủ tục tổ chức lễ, người lại quan tâm đến việc thực hành đức tin trên không gian mạng.

Ngồi ở hàng ghế đầu, Mục sư Thào Seo Măng (SN 2002), người đứng đầu điểm nhóm Tin lành Phúc âm toàn vẹn Việt Nam ở thôn Nậm Than cho biết, điều Mục sư quan tâm không phải là những thuật ngữ pháp lý, mà là những thay đổi gắn với cuộc sống của các tín đồ.

Ngày 9/4/2026, UBND xã Tân Tiến chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho điểm nhóm với 38 tín đồ. Vị Mục sư trẻ nhìn nhận, đó không đơn thuần là một thủ tục hành chính.

fe2d3b8f-053c-4c08-82ae-3ef8ad3077c4.jpeg
Cán bộ Công an xã Tân Tiến trao tặng cờ Tổ quốc cho điểm nhóm Tin lành Phúc âm toàn vẹn Việt Nam ở thôn Nậm Than, góp phần tăng cường gắn kết giữa chính quyền với đồng bào có đạo. Ảnh: Vũ Mừng

Theo lời chia sẻ của Mục sư: “Chúng tôi thấy thuận lợi hơn khi nhiều nội dung được giải quyết ngay ở cấp xã. Cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn, giải thích cụ thể nên bà con dễ hiểu, dễ thực hiện hơn. Những vấn đề liên quan đến sinh hoạt tôn giáo cũng được trao đổi kịp thời hơn trước”.

Ở vùng cao, nơi phần lớn tín đồ là đồng bào DTTS, sự chủ động của chính quyền cơ sở đã nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương, đường lối chính sách với đời sống.

Điều người dân mong chỉ là sự thuận lợi và bình yên

Sau nhiều năm làm công tác Phật sự, Đại đức Thích Thiện Hậu - Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, cảm nhận rõ tinh thần cải cách trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026.

Theo ông, điều quan trọng không nằm ở số lượng điều khoản được sửa đổi, mà ở việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thực tiễn của các tổ chức tôn giáo.

“Khi thủ tục rõ ràng hơn, việc trao đổi giữa cơ sở với chính quyền được thực hiện thường xuyên hơn thì môi trường sinh hoạt tôn giáo cũng trở nên ổn định và chủ động hơn”, Đại đức Thích Thiện Hậu chia sẻ.

Đằng sau những thay đổi ấy là mong muốn rất đỗi giản dị của hàng triệu tín đồ. Họ không mong những điều lớn lao. Điều mà nhiều người quan tâm chỉ đơn giản là, thủ tục được giải quyết thuận tiện hơn, việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo ổn định hơn và khi cần có thể tìm đến chính quyền địa phương để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Đại đức Thích Thiện Hậu
Đại đức Thích Thiện Hậu - Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ - Ảnh: Tào Đạt

Tại Nghệ An, Đại đức Thích Tuệ Minh - trụ trì chùa Chí Linh, cho rằng, sự phát triển của Đạo pháp luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước.

Theo ông, việc bổ sung quy định về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng là điểm mới phù hợp với thời đại số. “Nhà Phật gọi những lời nói thiếu chuẩn mực, xúc phạm người khác là nghiệp khẩu. Một lời nói thiếu tỉnh thức có thể làm tổn thương rất nhiều người. Vì thế, càng trong thời đại số, con người càng cần giữ được sự bình tĩnh, hướng thiện và có trách nhiệm với lời nói của mình”, Đại đức Thích Tuệ Minh chia sẻ.

Những điều ấy cũng đang được các nhà chùa lồng ghép trong các khóa tu học, để mỗi phật tử hiểu rằng sống tốt đời đẹp đạo không chỉ ở ngoài đời mà cả trên không gian mạng.

Những “người phiên dịch” đặc biệt của chính sách

Theo bà Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) năm 2026 tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi, cấp xã vẫn đối mặt không ít khó khăn về nhân lực và điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. “Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đòi hỏi tính chuyên môn cao. Trong khi đó, ở một số nơi, điều kiện về nhân lực và tài chính còn hạn chế nên cần tiếp tục được quan tâm, bổ sung”, bà Huyền cho biết.

Ở nhiều thôn bản vùng cao, đội ngũ cán bộ cơ sở đang trở thành những “người phiên dịch” đặc biệt của chính sách. Họ không chỉ truyền đạt quy định mới mà còn lắng nghe tâm tư của chức sắc, chức việc và tín đồ để phản ánh trở lại với cấp trên.

Đại đức Thích Tuệ Minh
Đại đức Thích Tuệ Minh - Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Chí Linh (thứ 2 trái sang) trao đổi cùng Chính quyền xã Quan thành về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn - Ảnh: Chùa Chí Linh

Đó cũng là lý do khiến nhiều người cảm nhận Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026 không chỉ hiện diện trên những trang văn bản hay nghị trường Quốc hội.

Luật đang hiện hữu bằng những điều rất đỗi bình dị: Một điểm nhóm được chấp thuận đăng ký sinh hoạt để bà con yên tâm thực hành đức tin; một cuộc điện thoại của cán bộ xã giải đáp thắc mắc cho người dân; một buổi tuyên truyền với những lời giải thích mộc mạc, dễ hiểu.

Và hơn cả, là cảm giác được đồng hành, được lắng nghe của những người có đạo. Khi đó, Luật không còn là những dòng chữ khô cứng.

Từ nghị trường, Luật đã bước xuống giáo xứ, chùa chiền, bản làng và bắt đầu đi vào cuộc sống bằng sự thấu hiểu, bằng tinh thần gần dân hơn của chính quyền cơ sở và bằng niềm tin rằng, quyền tự do tín ngưỡng luôn được tôn trọng, bảo đảm trong một xã hội ổn định, đoàn kết và phát triển.

Bài 2: Từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ"

Vũ Mừng - Thanh Hải - Tào Đạt