Bàn tròn chính sách
“Mã hóa” cảnh báo buôn người vào chương trình giáo dục vùng dân tộc thiểu số
Phòng, chống buôn người cần được nhìn nhận như một nội dung của giáo dục kỹ năng sống, được lồng ghép một cách phù hợp vào môi trường học đường.
Những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội hay lời hứa về một cuộc sống đổi đời đang là những chiếc bẫy ngày càng tinh vi đối với học sinh, sinh viên vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Trong bối cảnh đó, phòng, chống buôn người cần được nhìn nhận như một nội dung của giáo dục kỹ năng sống, trang bị cho học sinh khả năng nhận diện rủi ro, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc.

“Định vị” nguy cơ ngay từ ghế nhà trường
“Việc nhẹ, lương cao”, “xuống Hà Nội sẽ có người đón”, “vào TP Hồ Chí Minh có công việc ổn định”... Những lời hứa tưởng như mở ra cơ hội đổi đời ấy lại đang trở thành chiếc bẫy nhắm vào học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đầu tháng 7/2026, em G.M.S. (sinh năm 2011, xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) lặng lẽ rời nhà, bắt xe xuống Hà Nội tìm việc làm. Nhờ sự tinh ý của giáo viên một trường mầm non trên địa bàn và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, em mới được đưa trở về an toàn trước khi hành trình ấy rẽ sang một hướng khó lường.
Bộ Công an đang phối hợp cùng các bộ ban ngành triển khai đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Chiến dịch diễn ra từ 1/7/2026 đến hết 30/9/2026, gắn với chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo” của Liên hợp quốc.
Trước đó, hơn một tháng, tại tỉnh Lai Châu, 6 nữ sinh ở bản Lèng Chư, xã Dào San cũng đã rời bản, có mặt tại bến xe để xuống Hà Nội theo lời hẹn của người lạ quen qua mạng xã hội.
Nếu không được lực lượng Công an xã phát hiện và ngăn chặn kịp thời, không ai dám chắc điều gì sẽ chờ đợi các em ở điểm đến.
Hay tại xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, đầu tháng 5/2026, nữ sinh H.T.H.M. (sinh 2012) đã bỏ học, chuẩn bị rời khỏi nhà sau thời gian quen một người đàn ông tên “An” trên Facebook.
Những lời hứa về một công việc “việc làm ảo”, được bao chi phí đi lại nhưng không hề có thông tin rõ ràng về nơi làm việc hay người sử dụng lao động, đã đủ để em tin tưởng và chuẩn bị lên đường.
Ba vụ việc, ba địa phương cách xa nhau hàng trăm kilômét nhưng gần như có chung kịch bản. Nạn nhân đều là học sinh, đều bị tiếp cận qua môi trường mạng hoặc bằng lời hứa về việc làm.
Điều đáng lưu ý là ở cả ba vụ việc, các em đều được phát hiện và ngăn chặn trước khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, việc tự ý rời gia đình, tin vào những lời hứa về “bẫy thu nhập” từ người lạ trên mạng xã hội cho thấy, các em đang ở giai đoạn có nguy cơ rất cao bị lừa đảo, bóc lột hoặc thậm chí bị mua bán.
Chiêu trò cũ khoác “áo mới” trên không gian mạng
Những vụ việc xảy ra tại Tuyên Quang, Lai Châu hay Quảng Ngãi là tiếng chuông cảnh báo một xu hướng đáng lo ngại về các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến. Thay vì dụ dỗ trực tiếp như trước đây, các đối tượng tận dụng mạng xã hội, từng bước dẫn dắt “con mồi” vào chiếc bẫy đã giăng sẵn.
Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), hiện các lời mời, giới thiệu về viễn cảnh đổi đời dễ dàng, xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm… được đăng tràn lan trên các hội, nhóm, mạng xã hội. Không ít nạn nhân đã bị lừa đảo, bị đưa sang nước ngoài, ép buộc tham gia vào các tổ chức lừa đảo trực tuyến, đánh bạc trực tuyến.
Trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường biện pháp phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đối với vùng đồng bào DTTS thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nguyên nhân làm nảy sinh và phát triển tội phạm mua bán người.
(Nguồn: Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 7/1/2026)
Chia sẻ trên truyền thông, PGS. TS Trương Văn Vỹ - chuyên gia về xã hội học tội phạm và tâm lý học xã hội cho rằng, đây là chiêu trò lừa đảo không mới nhưng vẫn lôi kéo được nhiều người vì đánh đúng vào tâm lý của nạn nhân, đó là chiêu bài “bẫy thu nhập”.
Mặc dù đã có nhiều người sập bẫy, nhưng không ít người cho rằng “bẫy” sẽ loại trừ mình.
Đáng nói là, một tài khoản Facebook không rõ danh tính, một lời hứa “bao chi phí đi lại”, một công việc nhưng không có hợp đồng, không biết địa chỉ cụ thể…,là những tín hiệu cảnh báo rõ ràng đối với người trưởng thành. Còn phần lớn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường lại khó nhận diện được các dấu hiệu cảnh báo đó.
Đặc biệt là với học sinh ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin và kỹ năng số còn hạn chế, chiêu bài “việc nhẹ lương cao” lại được nhìn nhận như một cơ hội để phụ giúp gia đình hoặc đổi đời.
Nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người thông qua chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” cũng không loại trừ đối với sinh viên.
Tại Chương trình tuyên truyền phòng, chống mua bán người và di cư trái phép tổ chức ngày 16/7/2026, PGS.TS Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh (Nghệ An) cho rằng, các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo hiện nay ngày càng tinh vi, nhất là thông qua mạng xã hội với những lời mời gọi hấp dẫn về “việc nhẹ, lương cao”, du học, thực tập hay xuất cảnh giá rẻ.
“Sinh viên nếu thiếu thông tin kiểm chứng và kỹ năng nhận diện rủi ro sẽ rất dễ sập bẫy”, ông Tiến khẳng định.
“Mã hóa” cảnh báo thành kỹ năng tự bảo vệ trước tội phạm buôn người
Với sự bùng nổ của công nghệ, “bẫy” của tội phạm mua bán người giăng ra ngày càng tinh vi, đòi hỏi biện pháp tuyên truyền phải thay đổi. Với học sinh, điều quan trọng nhất là biết nhận diện những tình huống có thể dẫn mình trở thành nạn nhân.
Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần “mã hóa” những cảnh báo về mua bán người thành các kỹ năng sống cụ thể, được lồng ghép thường xuyên trong hoạt động giáo dục ở nhà trường, nhất là tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Việc “mã hóa” không đồng nghĩa với việc bổ sung thêm một môn học mới hay tạo thêm áp lực cho chương trình giáo dục. Điều quan trọng là chuyển những thông điệp tuyên truyền vốn mang tính khái quát thành các tình huống gần gũi với đời sống để học sinh có thể nhận diện và xử lý.
Như tại Đại học Vinh, trong khuôn khổ chương tổ chức ngày 16/7/2026 đã diễn ra hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người. Các đội thi đã đưa lên sân khấu những tình huống giả định thực tế, từ việc bị dụ dỗ qua các hội nhóm đến các kịch bản lừa đảo xuất khẩu lao động trá hình dưới danh nghĩa du học tự túc hay thực tập sinh nước ngoài.
Rõ ràng, đây không chỉ là một cuộc thi, mà là một diễn đàn giáo dục kỹ năng sống, Qua đó giúp người học hiểu đúng, nhận diện đúng và có hành động tự vệ đúng trước các nguy cơ lừa đảo, môi giới trái phép.
Những hoạt động này cần được nhân rộng trong các cơ sở giáo dục, Chỉ khi những kỹ năng được hình thành thông qua các bài học trải nghiệm, diễn đàn học sinh, hoạt động ngoại khóa hoặc giáo dục kỹ năng sống, khả năng tự bảo vệ của học sinh, sinh viên sẽ cao hơn rất nhiều so với việc chỉ nghe những lời cảnh báo chung chung.
Thực tế ấy cho thấy, phòng, chống mua bán người không thể chỉ bắt đầu khi một vụ án được phát hiện hay khi nạn nhân đã bị đưa qua biên giới. “Phòng tuyến” hiệu quả nhất phải được xây dựng sớm hơn - ngay trong nhà trường, nơi học sinh được trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, ứng xử an toàn trên môi trường số và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi đối mặt với những lời dụ dỗ.
Nói cách khác, những cảnh báo về mua bán người cần được "mã hóa" thành kỹ năng sống, trở thành một phần thiết thực trong giáo dục đối với học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.




