Người giữ lửa

Người giữ lửa

Người Anh hùng 300 ngày đêm đi giữa “bãi bom” Đồng Lộc

Thanh Hải 21/07/2026 12:09

Tháng Bảy, khi những đoàn người nối nhau về Ngã ba Đồng Lộc, trong căn nhà nhỏ ở phường Vinh Lộc (Nghệ An), Anh hùng Lao động Nguyễn Trí Ân cũng lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi quen thuộc.

3(3)_watermarked.jpg
Với cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Trí Ân, Đồng Lộc không chỉ là một "hố bom" mà còn là nơi có tuổi hai mươi, có những đồng đội mãi mãi nằm lại và có 300 ngày đêm ông bước đi giữa ranh giới của sự sống - cái chết. Ảnh: Thanh Hải

"Bãi bom" chưa bao giờ rời khỏi ký ức

Bà Trần Thị Thủy, vợ ông Nguyễn Trí Ân, bảo rằng cứ đến gần ngày trở lại Đồng Lộc, năm nào chồng bà cũng tự tay chuẩn bị mọi thứ.

Ông mở chiếc tủ gỗ cũ, lấy ra bộ quân phục đã được là phẳng từ hôm trước rồi chậm rãi khoác lên mình màu áo năm xưa. Đôi bàn tay đã run nhẹ theo thời gian vẫn cẩn thận vuốt lại từng dải ruy băng trên ngực áo.

Ánh mắt ông như vượt qua hơn nửa thế kỷ, trở về nơi tuổi hai mươi từng đi qua. Nơi ấy có những người đồng đội đã nằm lại, có những ngày tháng ông sống giữa lằn ranh sinh tử, có 300 ngày đêm bước chân trên những bãi bom mà chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể đổi bằng mạng sống.

Hơn nửa thế kỷ trước, chàng trai quê Sơn Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, ban đầu làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, mở đường phục vụ chiến trường.

1(2)_watermarked.jpg
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ông Nguyễn Trí Ân giờ không còn là người lính phá bom. Ông là người giữ ký ức. Ảnh: Thanh Hải

Cuối năm 1967, đơn vị ông được điều về phía nam Ngã ba Đồng Lộc, phụ trách tuyến Khe Út - Khe Giao. Khi ấy, Đồng Lộc trở thành một trong những trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá dữ dội nhất trên tuyến vận tải chiến lược.

Ngày và đêm, bom Mỹ trút xuống. Những đoạn đường vừa được san lấp lại nhanh chóng bị cày nát. Hố bom chưa kịp lấp đầy, những trận oanh kích mới đã tiếp tục phủ xuống.

Đầu năm 1968, mỗi đại đội được chọn 3 người làm nhiệm vụ rà phá bom mìn. Nguyễn Trí Ân là 1 trong 3 người được lựa chọn, đồng thời được giao làm Đội trưởng.

Chỉ 6 ngày huấn luyện cấp tốc, ông cùng đồng đội bước vào một cuộc chiến đặc biệt - cuộc chiến không có tiếng súng từ phía mình, nhưng đối thủ luôn nằm chờ dưới lòng đất.

“Không ai dạy mình cách hết sợ. Chỉ có làm nhiều rồi quen. Nhưng quen không có nghĩa là hết sợ”, ông cười hiền.

Theo ông, điều đáng sợ nhất không phải là tiếng bom nổ. Âm thanh ấy rồi cũng thành quen thuộc. Điều khiến những người lính phá bom ám ảnh hơn cả là khoảng lặng sau mỗi trận oanh tạc.

Bởi khi ấy, họ biết mình sắp phải bước vào một vùng đất chết - nơi dưới mỗi hố bom có thể còn một quả bom chưa phát nổ. Chỉ một bước chân sai, một cú chạm tay nhầm, tất cả có thể biến mất trong tiếng nổ chát chúa.

“Có những hôm bom rơi xuống nước. Chúng tôi phải cầm sào tre lội xuống ngầm, dò từng chút một. Khi nghe tiếng ‘cộc... cộc’ vọng lên mới biết đã chạm vào thân bom”, ông kể, giọng bình thản như đang nói về một câu chuyện rất xa.

Nhưng phía sau sự bình thản ấy là hàng trăm lần đối mặt với cái chết.

Trong 300 ngày đêm ở Đồng Lộc, tổ phá bom của ông trải qua hơn 100 trận oanh tạc. Mười lăm lần ông bị bom vùi, mười lăm lần sức ép hất tung khỏi mặt đất. Sau mỗi lần như thế, chàng thanh niên lại phủi đất trên người, tiếp tục trở lại trận địa, cắm cọc tiêu, đánh dấu từng quả bom còn sót lại.

Bởi phía sau là những đoàn xe đang chờ.

Và phía trước là chiến trường đang chờ từng chuyến hàng, từng tuyến đường được nối thông.

4_watermarked.jpg
Ngồi cạnh chồng, bà Trần Thị Thủy mỉm cười: "Cứ đến tháng Bảy là ông lại thấp thỏm. Năm nào vợ chồng tôi cũng vào Đồng Lộc thắp hương". Ảnh: Thanh Hải

300 ngày đêm bước qua lằn ranh sinh tử

Có một khoảnh khắc khiến người thanh niên xung phong phá bom sợ hơn cả tiếng nổ. Đó là giây phút trước khi châm ngòi bộc phá.

Trong ký ức của ông Ân vẫn còn nguyên hình ảnh ba người đào một hố nhỏ dưới đuôi bom, đặt gói thuốc nổ, nối dây cháy chậm, châm lửa rồi chạy.

Khoảng thời gian chờ tiếng nổ chỉ vài chục giây, nhưng với họ dài như cả một đời người.

“Nếu bom nổ đúng tính toán thì mình sống. Nếu không...”, ông bỏ lửng câu nói.

Sau nhiều lần phải đào hầm trú ẩn ngay giữa bãi bom, Nguyễn Trí Ân nghĩ ra một cách làm đơn giản nhưng hữu ích.

Ông ghép những tấm ván với vài thanh gỗ thành một tấm chắn, mang theo bên mình. Mỗi lần rà phá bom ở đâu, ông đặt tấm chắn xuống đó để làm nơi trú ẩn tạm thời.

Ông gọi vui đó là “hầm di động”.

“Nói là sáng kiến cho oai, chứ thực ra chỉ là cái hầm bằng gỗ thôi. Nhưng nhờ vậy chúng tôi không mất thời gian đào hầm mỗi lần phá bom”, ông nói.

Sáng kiến giản dị ấy sau này được ngành Giao thông đánh giá cao, bởi góp phần rút ngắn thời gian xử lý bom, tăng độ an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Có lẽ chính những cách làm xuất phát từ thực tế chiến trường như vậy, đã giúp ông và đồng đội tồn tại giữa nơi mỗi mét vuông đất đều có thể che giấu một cái chết bất ngờ.

Trong gần một năm, Nguyễn Trí Ân cùng đồng đội đã rà phá thành công 545 quả bom, trực tiếp phá hủy 202 quả.

Mỗi quả bom được vô hiệu hóa là thêm một chuyến xe vượt qua trọng điểm, thêm một chuyến hàng đến chiến trường, thêm cơ hội sống cho những người lính đang ở phía trước.

2(1)_watermarked.jpg
Bà Thủy góp chuyện: "Cứ đến tháng Bảy là ông ấy lại nhớ Đồng Lộc. Năm nào cũng vậy". Ảnh: Thanh Hải

Người giữ lửa ký ức Đồng Lộc

Trong hàng trăm quả bom từng đối mặt, quả bom nằm dưới ngầm Khe Út là ký ức khiến ông Nguyễn Trí Ân nhớ mãi.

Quả bom nằm sâu hơn 2 mét dưới nước và bùn. Dùng sào tre dò mãi không thấy kíp nổ, trong khi phía sau là đoàn xe đang nối dài chờ đường thông.

Không còn cách nào khác, ông lặn xuống, dùng tay dò từng tấc bùn.

Khi tìm thấy chong chóng của quả bom, ông nhanh chóng đặt gói bộc phá rồi lao lên bờ. Tiếng nổ vang lên ngay phía sau.

“Bây giờ nghĩ lại thấy mình liều thật. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ làm sao mở đường thật nhanh”, ông nói.

Năm 1972, Nguyễn Trí Ân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động.

Hai năm sau, ông chuyển ngành, học Đại học Giao thông rồi tiếp tục gắn bó với ngành cầu đường.

Chiến tranh đã lùi xa.

Nhưng Đồng Lộc thì chưa bao giờ rời khỏi ký ức của ông.

5(2)_watermarked.jpg
Trước khi chia tay, ông Nguyễn Trí Ân kịp trao cho chúng tôi mảnh giấy ghi vắn tắt những năm tháng tuổi trẻ của ông nơi tọa độ lửa Đồng Lộc. Ảnh: Thanh Hải

Bà Trần Thị Thủy bảo, cứ đến tháng Bảy là chồng bà lại thấp thỏm. Năm nào hai vợ chồng cũng trở về Đồng Lộc thắp hương.

Ông Ân thuộc Đại đội 3. Mười cô gái thanh niên xung phong hy sinh ngày 24/7/1968 thuộc Đại đội 2.

Nhưng trong lòng ông, Đồng Lộc không chỉ có 10 cô gái ấy.

“Ở đơn vị tôi cũng có 10 anh em đã hy sinh. Hồi đó chỉ kịp chôn cất sơ sài bên trận địa. Chiến tranh qua lâu rồi, tôi vẫn không biết các anh đã được tìm thấy để trở về với quê hương hay chưa...”, ông nói rồi dừng lại rất lâu.

Đôi mắt người thanh niên xung phong già đỏ hoe.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, ông Nguyễn Trí Ân không còn là người phá bom năm nào.

Ông là người giữ ký ức.

Mỗi lần trở lại Đồng Lộc, ông không chỉ mang theo một bó hương cho những người đã khuất. Ông còn mang theo cả 300 ngày đêm tuổi trẻ của mình, lặng lẽ đặt xuống nơi ngã ba lịch sử.

Trước khi chia tay, ông trao cho chúng tôi một mảnh giấy nhỏ ghi vắn tắt những năm tháng tuổi trẻ nơi tọa độ lửa Đồng Lộc.

Ít ngày nữa thôi, ông lại trở về nơi ấy.

Con đường Khe Út - Khe Giao hôm nay không còn hố bom. Những đoàn xe không còn phải chạy trong tiếng máy bay gầm rú.

Chỉ còn người cựu thanh niên xung phong vẫn lặng lẽ tìm về.

Như thể tuổi hai mươi của ông vẫn còn đứng đâu đó giữa ngã ba lịch sử, chờ gọi tên những người đồng đội đã mãi mãi không trở về.

Thanh Hải