Người giữ lửa
Người phụ nữ giữ lời hẹn với chồng, 25 năm chăm sóc bàn thờ 3 liệt sĩ
Người phụ nữ 75 tuổi vẫn lặng lẽ thay chồng hương khói cho những người anh, người em đã ngã xuống trong chiến tranh. Đó không chỉ là đạo nghĩa của người làm dâu, mà còn là lời hứa với chồng trước phút lâm chung.
_watermarked.jpg)
Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ 75 tuổi trở thành “người giữ lửa” cho một gia đình có Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng 3 người con cho Tổ quốc. Bà là Hoàng Thị Vàn, ở xóm Hợp Quang, xã miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An).
Lời dặn trước phút lâm chung
Người phụ nữ tóc bạc chậm rãi lau từng chiếc bát hương, thay bình nước, chỉnh lại những tấm bằng Tổ quốc ghi công đã ngả màu theo năm tháng. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ làm lay động giấc ngủ bình yên của những người đã khuất.
Trên bàn thờ, ngoài di ảnh của cha chồng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xoan được đặt ở vị trí trang trọng nhất, còn có 3 bát hương dành cho 3 người con trai đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Bà Vàn cúi đầu thắp từng nén nhang. “Ngày nào khỏe thì tôi sang. Hôm nào mệt cũng phải nhờ con cháu thắp giúp. Nhà không thể vắng khói hương được”, bà nói.
Ít ai biết rằng, người phụ nữ đang lặng lẽ chăm sóc bàn thờ ấy không phải chị ruột, hay em gái của các liệt sĩ. Bà là con dâu - người đã hơn một phần tư thế kỷ thay chồng gìn giữ ký ức của cả một gia đình.
Năm 1999, trước khi nhắm mắt vì bạo bệnh, chồng bà - ông Nguyễn Văn Nhàn - đã nắm chặt tay vợ. Phút lâm chung, ông không dặn dò chuyện ruộng vườn, cũng không nhắc chuyện con cái. Điều khiến ông day dứt nhất là 3 người thân của mình - những người anh, người em đã ngã xuống vì Tổ quốc.

“Ông ấy bảo tôi phải thay ông hương khói cho anh, cho chú. Và cố tìm các anh, các chú về với gia đình...”, bà Vàn nhớ lại.
Lời dặn ấy đến nay đã hơn 25 năm. Và chưa một lần bà Vàn để quên.
Ba lần tiễn con, một đời chờ đợi
Ít ai biết, phía sau dáng người gầy gò của bà Vàn là câu chuyện về một gia đình đã hiến dâng gần như trọn tuổi trẻ cho đất nước.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thu và bà Nguyễn Thị Xoan quê ở Nghi Lộc, sau đó di cư lên Quỳ Hợp xây dựng kinh tế mới, sinh được 6 người con trai. Lần lượt là Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Huy Chu, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Văn Năm và Nguyễn Văn Sáu.
Khi đất nước bước vào thời khắc khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, những người con lần lượt khoác ba lô lên đường ra trận.

Nguyễn Huy Chu (SN 1944) nhập ngũ khi vừa tròn 20 tuổi. Ít năm sau, người em Nguyễn Văn Du (SN 1949) cũng lên đường tòng quân khi mới 19 tuổi.
Như một định mệnh nghiệt ngã, năm 1972, cả hai anh Chu và Du cùng hy sinh tại chiến trường miền Nam.
Ngày nhận hung tin, bà Nguyễn Thị Xoan như ngã quỵ. Nhưng rồi, vì vận mệnh đất nước, người mẹ ấy lại gạt nước mắt, tiễn người con trai Nguyễn Văn Năm (SN 1955) lên đường cầm súng đánh giặc.
Ngày anh Năm nhập ngũ cũng là ngày anh lặng lẽ cất giấy báo đi học quân sự tại Liên Xô xuống đáy ba lô.


Cháu ruột Nguyễn Văn Nam (SN 1972) kể lại lời cha mình khi còn sống: Chú Năm đi đánh giặc là để trả thù cho hai anh Chu và Du.
Ông Năm nhập ngũ, sau đó được biên chế vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148. Ngày 20/4/1975, chỉ 10 ngày trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông hy sinh tại Tây Ninh.
Ba người con, ba cuộc đời đã dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Suốt những năm tháng biền biệt nơi chiến trường, những kỷ vật còn sót lại của các anh đến hôm nay chỉ là vài lá thư cũ đã úa màu. Ngoài tấm ảnh phục chế của liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, hai liệt sĩ Nguyễn Huy Chu và Nguyễn Văn Du không để lại một bức chân dung nào.

Ghi nhận công lao to lớn ấy, người mẹ Nguyễn Thị Xoan sau này được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Nhưng với bà Vàn, những tấm bằng khen không thể khỏa lấp khoảng trống mà chiến tranh để lại. “Ngày giỗ, nhìn 3 bát hương mà chỉ có một người được về nằm ở nghĩa trang, lòng tôi xót xa lắm”, bà nghẹn ngào.
Người giữ ký ức và niềm hy vọng đoàn tụ
Năm 2001, từ thông tin của đồng đội, gia đình tìm được phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Năm tại Tây Ninh. Hài cốt ông sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quỳ Hợp.

Nhưng hai người anh là Nguyễn Huy Chu và Nguyễn Văn Du vẫn chưa có tin tức. Vì thế, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quỳ Hợp, hai ngôi mộ gió đã được dựng lên. Mỗi lần đến thắp hương, bà Vàn đều đứng thật lâu trước hai nấm mộ không có hài cốt.
Có những lời khấn bà lặp đi lặp lại suốt bao năm: “Các bác, các chú về với gia đình đi...”.
Những năm qua, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm, dò hỏi từng nghĩa trang liệt sĩ, đăng thông tin ở mục “Nhắn tìm đồng đội”... nhưng tất cả vẫn chỉ là niềm hy vọng kéo dài theo năm tháng.
Mới đây, khi cả nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, người anh cả Nguyễn Văn Thu (đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) đã đến lấy mẫu ADN. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn chờ ngày hai người em trở về.
_watermarked.jpg)
Còn bà Vàn hiểu rằng mình không thể đi mãi cùng thời gian. “Tôi già rồi. Mai này con trai sẽ thay tôi hương khói cho các bác, các chú”.
Bà nhìn sang người con cả Nguyễn Văn Nam - người đang tiếp quản căn nhà tình nghĩa của gia đình như một sự gửi gắm từ tâm can.
Chiều muộn, trước khi trở về nhà, bà Vàn quay lại nhìn bàn thờ thêm một lần nữa.
Ba nén hương vẫn đỏ lửa. Một nén dành cho liệt sĩ Nguyễn Văn Năm đã trở về. Hai nén còn lại vẫn hướng về hai người lính chưa biết đang nằm ở đâu giữa những chiến trường xưa cũ.
Bà khẽ chắp tay: “Các bác... về với gia đình đi”.
Lời khấn ấy đã theo người con dâu hơn 25 năm. Và rồi sẽ tiếp tục được con trai bà nhắc lại, cho đến ngày hai ngôi mộ gió không còn phải chờ người trở về.

