Mô hình tốt - câu chuyện hay

Mô hình tốt - câu chuyện hay

Liệt sĩ giữa thời bình: Đại đội trưởng 27 tuổi nằm lại giữa tâm bão

Mỹ Dung 26/07/2026 06:06

Giữa tiếng gió gào và mưa quất của bão Yagi (2024), Đại đội trưởng Nguyễn Đình Khiêm đã lao tới phía đồng đội đang gặp nạn. Anh không trở về sau khoảnh khắc ấy, nhưng màu áo xanh của người lính tuổi 27 vẫn ở lại giữa bản làng Lục Hồn.

Khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một người chỉ huy: luôn đi đầu, luôn nhận phần khó về mình.

Gần hai năm sau ngày anh ngã xuống, người sĩ quan 27 tuổi vẫn được đồng đội và người dân bản Pạt nhắc nhớ bằng sự kính trọng và yêu thương. Bởi có những người lính khi rời đi vẫn để lại một màu áo xanh ở lại giữa lòng dân.

Giây phút giữa tâm bão

“Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại ngày bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, tôi vẫn không quên khoảnh khắc đồng chí Khiêm lao ra cứu chiến sĩ gặp nạn. Đó không phải hành động bộc phát, mà là phản xạ của một người chỉ huy luôn nhận phần khó về mình”.

Trung tá Nguyễn Đức Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 513, Quân khu 3), lặng đi vài giây khi nhắc về người đồng đội đã hy sinh.

Gần hai năm đã trôi qua. Bản Pạt hôm nay đã xanh trở lại sau những ngày tan hoang vì bão dữ. Những con đường đất từng ngập bùn đã in dấu chân người qua lại. Nhưng trong ký ức của những người lính năm ấy, buổi sáng 7/9/2024 vẫn còn nguyên vẹn.

34.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả siêu bão Yagi

Tháng 9/2024, siêu bão Yagi quét qua Quảng Ninh với sức tàn phá khủng khiếp. Lục Hồn là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề. Gió gào trên những sườn núi, những thân cây keo bị quật ngã chắn ngang đường, bùn đất nhão đặc dưới từng bước chân.

Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, Lữ đoàn Công binh 513 điều động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương vào bản Pạt giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Khi đó, Đại đội 3 do Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm làm Đại đội trưởng được giao tổ chức lực lượng cơ động, trực tiếp vận chuyển vật liệu, chằng chống nhà cửa cho bà con.

Khoảng 9 giờ sáng 7/9, giữa lúc mưa vẫn nặng hạt, gió giật liên hồi, tổ công tác tiếp tục di chuyển những cây chống dài để gia cố nhà dân. Con đường đất dốc trơn trượt khiến mỗi bước chân đều trở nên khó khăn.

Rồi tai nạn xảy ra.

“Một chiến sĩ bất ngờ trượt chân. Theo quán tính, cây chống kéo cả người đồng chí ấy về phía taluy. Thấy vậy, đồng chí Khiêm lập tức lao tới đỡ đồng đội. Đúng lúc đó, cây chống đổ xuống, va mạnh vào đầu rồi đè lên người đồng chí”, Trung tá Nguyễn Đức Thành nhớ lại.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, người Đại đội trưởng đã chọn cứu đồng đội trước khi nghĩ đến sự an toàn của bản thân.

Đồng đội nhanh chóng đưa anh đến Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu cấp cứu. Nhưng đến 17 giờ 20 phút cùng ngày, người sĩ quan trẻ đã mãi mãi ra đi.

Anh ngã xuống khi nhiệm vụ giúp dân vẫn còn dang dở.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3, cho biết sự hy sinh của Đại đội trưởng Nguyễn Đình Khiêm là mất mát lớn đối với đơn vị.

Nhưng hơn cả sự tiếc thương, anh để lại một chuẩn mực về trách nhiệm của người quân nhân trong thời bình.

“Khi Tổ quốc và nhân dân cần, người lính sẵn sàng đặt sự an toàn của nhân dân, đồng đội lên trên sự an nguy của chính mình. Tấm gương của đồng chí Khiêm sẽ tiếp tục bồi đắp bản lĩnh, ý chí và tinh thần cống hiến cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ”, Thượng tá Hồng chia sẻ.

2(1).jpg
Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm trong buổi lễ đón nhận bằng "Tổ Quốc ghi công"

Người sĩ quan ở lại trong lòng dân

Với đồng đội, khoảnh khắc Nguyễn Đình Khiêm lao vào tâm bão cứu chiến sĩ không phải điều bất ngờ.

Bởi trong suốt những năm công tác, anh vẫn luôn là người như vậy.

Ở những nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, người Đại đội trưởng ấy luôn có mặt đầu tiên. Anh không chỉ đứng phía sau chỉ huy, mà trực tiếp làm cùng chiến sĩ, cùng chịu gian khó, cùng chia sẻ từng phần việc nặng nhọc.

“Đồng chí Khiêm không phải người chỉ đứng chỉ huy rồi giao việc. Đồng chí luôn cầm tay chỉ việc, luôn xắn tay làm cùng anh em. Vì thế, khi thấy chiến sĩ gặp nguy hiểm, việc lao ra cứu người gần như là phản xạ tự nhiên”, Trung tá Nguyễn Đức Thành nói.

Trong mưa gió dữ dội của ngày hôm đó, có thể anh đã biết phía trước là hiểm nguy. Nhưng với người chỉ huy ấy, đồng đội phía sau lưng mới là điều cần được bảo vệ.

Gần hai năm sau cơn bão, bản Pạt đã hồi sinh. Những mái nhà từng được bộ đội chằng chống năm nào vẫn đứng vững qua nhiều mùa mưa.

Trước hiên ngôi nhà từng được tổ công tác của Đại đội trưởng Nguyễn Đình Khiêm giúp gia cố giữa lúc bão lớn, chị La Thị Bình vẫn nhớ người sĩ quan trẻ.

“Anh Khiêm đi rồi, nhưng màu áo xanh của anh vẫn ở lại với bà con. Mỗi lần nhìn con đường bản, nhìn những mái nhà năm ấy, chúng tôi lại nhớ đến người Đại đội trưởng trong ngày bão lớn”, chị Bình xúc động nói.

Có những sự ghi nhận không nằm trên giấy.

Những tấm bằng khen, những danh hiệu cao quý sẽ được lưu giữ trong phòng truyền thống. Nhưng ký ức của nhân dân mới là nơi sự hy sinh được giữ lại lâu nhất.

4(1).jpg
Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các kỷ vật, Bằng khen của Liệt sỹ Nguyễn Đình Khiêm tại phòng truyền thống

Một màu áo xanh không phai

Sau khi hy sinh, Nguyễn Đình Khiêm được truy thăng quân hàm Đại úy, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Trong phòng truyền thống Lữ đoàn 513, những kỷ vật của anh vẫn được gìn giữ cẩn thận. Mỗi hiện vật nhỏ bé ở đó nhắc các cán bộ, chiến sĩ hôm nay về một người Đại đội trưởng đã chọn bước về phía hiểm nguy để bảo vệ đồng đội.

1(2).jpg
Đại tá Đỗ Ngọc Thanh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 và đoàn công tác thắp hương tri ân tại gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đình Khiêm

Tháng Bảy lại về.

Trên quê hương Ninh Bình và ở vùng cao Lục Hồn - nơi anh nằm lại giữa cơn bão Yagi năm ấy - những nén hương tri ân lại được thắp lên.

Gần hai năm đã trôi qua. Những mái nhà được người lính năm nào chằng chống vẫn bình yên qua mỗi mùa mưa bão. Chỉ có người Đại đội trưởng tuổi 27 không thể trở về.

Nhưng với đồng đội và người dân nơi đây, anh chưa bao giờ rời xa.

Bởi có những người lính không chỉ được ghi tên trong Bằng “Tổ quốc ghi công”, mà còn được khắc sâu trong lòng nhân dân bằng chính sự hy sinh và tình yêu thương họ để lại.

Mỹ Dung