Người giữ lửa

Người giữ lửa

Người lưu giữ thuyền độc mộc bên dòng Pô Kô

Ngọc Chí 02/08/2026 11:10

Không chỉ là tay đua thuyền độc mộc cừ khôi với nhiều giải thưởng cao, Người có uy tín A Lủi (dân tộc Gia Rai), làng Lung Leng, xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi còn được biết đến với tài năng đẽo thuyền độc mộc.

Trong ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Pô Kô, ông A Lủi đang gìn giữ những chiếc thuyền độc mộc như những tài sản quý giá của gia đình.

4t41.jpg
Hằng năm, ông A Lủi và các thành viên trong làng Lung Leng, xã Sa Bình đều tham gia giải đua thuyền độc mộc do tỉnh Quảng Ngãi tổ chức

Người còn giữ nhiều thuyền độc mộc nhất

Dưới hiên ngôi nhà sàn truyền thống nằm trong con ngõ nhỏ ở làng Lung Leng, ông A Lủi đang lưu giữ 6 chiếc thuyền độc mộc đã gắn bó với ông suốt nhiều năm qua.

Ông A Lủi chia sẻ: “Những chiếc thuyền độc mộc này là tài sản quý giá của gia đình tôi. Có 4 chiếc do chính tay tôi làm ra. 2 chiếc còn lại tôi mua lại từ người dân trong làng khi họ không còn nhu cầu sử dụng”.

Cũng như nhiều người dân ở làng Lung Leng, ông A Lủi không biết chính xác thuyền độc mộc xuất hiện từ bao giờ và ai là người đầu tiên tạo ra loại thuyền này.

Khoảng 15 năm trước, trong làng vẫn còn nhiều người biết làm thuyền, riêng bến sông của làng từng có khoảng 50 chiếc thuyền độc mộc.

Chỉ biết rằng, qua bao thế hệ, những chiếc thuyền gỗ ấy đã gắn bó mật thiết với người dân khi vượt qua những đoạn sông Pô Kô, Đăk Bla nhiều đá, ghềnh để mưu sinh hằng ngày.

Thuyền độc mộc được tạo nên từ một thân cây gỗ lớn, hoàn toàn bằng phương pháp đẽo thủ công. Thuyền không có kích thước cố định mà phụ thuộc vào thân cây được lựa chọn, thường dài khoảng 5 - 9m.

Ông A Lủi cho biết, nghề đẽo thuyền độc mộc được truyền lại qua nhiều thế hệ. Bản thân ông cũng học nghề từ cha mình. Khoảng 15 năm trước, trong làng vẫn còn nhiều người biết làm thuyền, riêng bến sông của làng từng có khoảng 50 chiếc thuyền độc mộc.

Theo ông A Lủi, trước đây, để làm một chiếc thuyền độc mộc, nhóm 5 - 7 thanh niên khỏe mạnh phải vào rừng sâu tìm cây gỗ phù hợp. Cây được chọn phải lớn, thẳng, có tuổi đời vài chục năm. Các loại gỗ thường được sử dụng là sao xanh, lim, trong đó tốt nhất là gỗ hơmal - loại gỗ khi còn tươi mềm, dễ đẽo, nhưng khi khô lại rất dai, bền và chịu nước tốt.

Sau khi đốn hạ cây, người thợ bắt đầu đẽo, khoét lòng và tạo dáng cho thuyền. Công việc kéo dài nhiều ngày, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo cùng kinh nghiệm lâu năm.

2t41.jpg
Ông A Lủi (người đứng) là một trong số ít nghệ nhân còn nắm giữ được kỹ thuật đẽo thuyền độc mộc ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi

Mỗi chiếc thuyền độc mộc không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là một “tác phẩm nghệ thuật” mang dấu ấn riêng của người thợ. Dáng thuyền thon dài, hai đầu nhọn giúp dễ dàng luồn lách, vượt qua những đoạn sông hẹp, nhiều ghềnh đá ở vùng cao.

Tay đua thuyền cừ khôi

Không chỉ giỏi đẽo thuyền và là người còn lưu giữ nhiều thuyền độc mộc nhất hiện nay, ông A Lủi còn nổi tiếng là một tay đua thuyền xuất sắc với nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể. Đến nay, bộ sưu tập của ông có gần 30 huy chương các loại.

“Thông thường, một chiếc thuyền cần hai người điều khiển. Người phía trước dùng mái chèo để định hướng, người phía sau dùng mái chèo tạo lực đẩy. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người quyết định tốc độ và sự an toàn của chiếc thuyền”, ông A Lủi cho biết.

Ngày nay, dù thuyền độc mộc không còn được sử dụng phổ biến như trước, nhưng giá trị văn hóa của loại phương tiện này vẫn được gìn giữ.

Ông A Lủi chia sẻ, chèo thuyền độc mộc là công việc không hề đơn giản. Trên những đoạn sông có dòng chảy xiết, nước xoáy mạnh, người chèo phải vững tay, giữ thăng bằng tốt, nếu không, thuyền rất dễ bị lật. Người điều khiển thuyền cần am hiểu sông nước, biết cách xử lý khi gặp đá ngầm, dòng xoáy.

Dưới sự dẫn dắt của ông A Lủi, làng Lung Leng vẫn duy trì đội đua thuyền độc mộc gồm 6 thành viên.

Đây được xem là một trong những đội đua thuyền độc mộc nổi tiếng nhất tỉnh Quảng Ngãi khi thường xuyên giành nhiều giải thưởng cao tại Giải đua thuyền độc mộc do tỉnh tổ chức hằng năm.

Anh A Bluh, làng Lung Leng, xã Sa Bình chia sẻ: “Hằng năm, dưới sự dẫn dắt của A Lủi, tôi luôn tham gia giải đua thuyền độc mộc do tỉnh tổ chức và đạt giải cao. Qua cuộc thi, chúng tôi có thêm cơ hội giao lưu, đồng thời thêm tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Ngày nay, dù thuyền độc mộc không còn được sử dụng phổ biến như trước, nhưng giá trị văn hóa của loại phương tiện này vẫn được gìn giữ. Mỗi con thuyền vẫn âm thầm kể câu chuyện về đời sống lao động, sinh hoạt của người dân ven các dòng sông ở khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Ngọc Chí