Bản làng hôm nay
Một năm sau đại hồng thủy miền Tây Nghệ An:Từ “ứng phó” sang “quản trị rủi ro” (Bài 1)
Người dân miền Tây Nghệ An giờ đây không còn chờ nước lũ dâng mới chống đỡ, mà bắt đầu chuẩn bị từ khi bầu trời vẫn còn trong xanh.

Không còn tư duy "đến mùa mưa mới chống lũ"
Buổi sáng cuối tháng 7, mặt nước sông Cả chảy lặng dưới chân khu tái định cư Cửa Rào 2 (xã Tương Dương). Khó có thể hình dung đúng 1 năm trước, dòng sông hiền hòa ấy từng trở thành cơn lũ dữ cuốn phăng nhà cửa, đường sá và ký ức bình yên của biết bao người dân vùng cao.
Cuối tháng 7 năm ngoái, hoàn lưu liên tiếp của các cơn bão khiến miền Tây Nghệ An hứng chịu đợt mưa lớn chưa từng có trong nhiều năm. Ở thời điểm ngày 24/7/2025, toàn tỉnh có hơn 18.000 hộ dân với gần 80.000 nhân khẩu bị cô lập. Hai xã Nhôn Mai và Hữu Kiệm bị chia cắt hoàn toàn. Quốc lộ 7, Quốc lộ 16, Tỉnh lộ 543D cùng hàng chục tuyến đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng. Điện, sóng điện thoại, nước sinh hoạt và lương thực bị gián đoạn nhiều ngày.
Trên khoảng đất cao nhìn xuống bờ sông, bà Đậu Thị Hợi (66 tuổi) lặng lẽ chỉ về phía nền nhà cũ đã bị nước ngoạm mất gần một nửa. "Nhà cũ ở dưới đó. Nếu không chuyển lên đây thì giờ này cũng chẳng biết sẽ ở đâu", bà nói.
Ký ức về trận lũ lịch sử năm 2025 chưa bao giờ nguôi đối với người dân nơi đây.
Một năm sau, khi đưa chúng tôi đi dọc tuyến sông Nậm Nơn, ông Nguyễn Văn Là - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lượng Minh, dừng lại khá lâu ở một taluy vừa được gia cố.
Ông Là nói chậm rãi: "Thiên nhiên bây giờ khó đoán hơn trước rất nhiều. Sau trận lũ ấy, chúng tôi hiểu rằng không thể chống thiên tai bằng kinh nghiệm cũ".

Ở nhiều xã vùng cao, những cuộc họp trước mùa mưa năm nay không còn xoay quanh việc chuẩn bị bao nhiêu bao tải cát hay bố trí lực lượng ứng trực.
Điều được nhắc nhiều nhất là khu vực nào cần sơ tán trước, hộ nào có người già, trẻ nhỏ cần ưu tiên hỗ trợ, điểm nào có nguy cơ sạt lở mới xuất hiện, đường nào sẽ bị chia cắt nếu nước dâng lên. Đó là sự thay đổi rất khó nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại là thay đổi có ý nghĩa lâu dài nhất.
Theo ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Mường Típ, "bài học lớn hơn là chúng ta từng có lúc bị động trước những hiện tượng thời tiết cực đoan. Nếu không thay đổi tư duy thì thiệt hại sẽ còn lặp lại".
Nhận thức ấy đang dần trở thành điểm chung của nhiều địa phương miền Tây Nghệ An. Không còn tư duy "đến mùa mưa mới chống lũ", không còn chờ nước lên mới di dời dân, không còn xem lũ quét, sạt lở là câu chuyện "năm nào cũng vậy". Thay vào đó là cách tiếp cận mới: Quản trị rủi ro ngay từ khi thiên tai chưa xảy ra.

Mỗi bản làng đều có một "kịch bản" riêng
Nếu sự thay đổi về nhận thức là nền móng thì những phương án phòng, chống thiên tai được xây dựng trong năm qua chính là biểu hiện rõ nhất của tư duy mới.
Tại xã Mường Típ, trên bàn làm việc của Chủ tịch UBND xã Vi Văn Sơn là kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2026 với chi tiết những vùng đất được đánh dấu đỏ chạy dọc các khe suối, sườn núi và tuyến giao thông. Mỗi dấu chấm là một vị trí có nguy cơ, mỗi vị trí đều đi kèm một phương án ứng phó.
Không còn một phương án chung cho tất cả: Các địa phương vùng cao đã chuyển từ xây dựng kế hoạch theo địa giới hành chính sang xây dựng kịch bản riêng cho từng bản làng. Trong đó xác định rõ: Khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyến sơ tán; điểm tập kết an toàn; danh sách hộ có người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật; lực lượng phụ trách từng khu vực; phương án liên lạc khi mất điện, mất sóng; kịch bản ứng phó theo từng cấp độ thiên tai.
Ông Sơn giải thích, sau đại hồng thủy, địa phương không còn lập kế hoạch phòng, chống thiên tai theo địa giới hành chính như trước. Thay vào đó, từng bản được đánh giá riêng: Bản nào có nguy cơ lũ quét, bản nào dễ sạt lở, bản nào có thể bị cô lập, bản nào cần di dời trước.
"Mỗi bản có địa hình khác nhau. Nếu dùng một phương án chung thì sẽ không còn phù hợp", ông Sơn cho biết.
Cách làm ấy hiện cũng được triển khai ở nhiều xã vùng cao khác. Tại Hữu Kiệm, chính quyền đã rà soát lại toàn bộ khu vực nguy cơ ngay từ đầu năm.
Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Long, địa phương xác định cụ thể 5 bản có nguy cơ lũ ống, lũ quét gồm Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2, Chà Lắn, Bản Na và Xốp Thặp; đồng thời cập nhật các khu vực có nguy cơ giông lốc, sạt lở đất để xây dựng phương án ứng phó phù hợp.
_watermarked.jpg)
Trong từng phương án, ngoài tuyến sơ tán và điểm tập kết an toàn còn có danh sách từng hộ gia đình có người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật; lực lượng chịu trách nhiệm hỗ trợ; phương thức liên lạc khi mất điện, mất sóng và các tình huống ứng phó theo từng cấp độ thiên tai.
Đó không còn là những bản kế hoạch được cất trong tủ hồ sơ. Đó là những "kịch bản" được xây dựng từ chính những bài học phải trả giá bằng mất mát của năm 2025.
Ở xã Nhôn Mai, Bí thư Đảng ủy Mạc Văn Nguyên cho biết, địa phương xác định ba bản có nguy cơ lũ quét là Tân Mai, Huồi Xá, Chà Lò; ba bản có nguy cơ sạt lở đất là Phá Kháo, Huồi Cọ, Xói Voi.
Từ "ứng phó" sang "quản trị rủi ro":
- Trước năm 2025: Chủ yếu ứng phó theo kinh nghiệm. Nhiều địa phương bị động trước thời tiết cực đoan. Người dân còn tâm lý chủ quan.
- Sau đại hồng thủy: Chủ động rà soát khu vực nguy cơ ngay từ đầu năm. Lập kịch bản riêng cho từng bản làng. Cập nhật danh sách hộ cần ưu tiên sơ tán. Người dân tham gia trực tiếp vào hệ thống phòng thủ dân sự.
Việc nhận diện cụ thể từng điểm rủi ro giúp Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai chủ động kích hoạt phương án phù hợp ngay khi có diễn biến bất thường, thay vì xử lý theo tình huống như trước.
Song, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự thay đổi từ phía người dân. Tại nhiều bản làng, các tổ xung kích được kiện toàn. Mỗi thành viên đều có nhiệm vụ cụ thể: người phụ trách thông tin, người dẫn đường, người hỗ trợ sơ tán, người kiểm tra lại khu vực nguy hiểm sau khi người dân đã di chuyển.
Phòng, chống thiên tai không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền hay lực lượng cứu hộ. Mà đã trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng.
Người dân bắt đầu chuẩn bị trước bằng những "kịch bản" đã được xây dựng, nhận thức đã thay đổi, cách làm cũng đang đổi khác. Song, để những phương án ấy thực sự phát huy hiệu quả trong các mùa mưa tới, miền Tây Nghệ An vẫn còn thiếu một điều quan trọng hơn cả: Nguồn lực đầu tư.

