Bản làng hôm nay
Tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh:Báu vật gắn với tín ngưỡng về “thần rừng” (Bài 1)
Sâm Ngọc Linh là loại cây dược liệu quý được núi rừng ban tặng; được đồng bào Xơ Đăng ở các xã Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ngọc Linh, Xốp, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện từ rất lâu đời, gắn với tập quán, tín ngưỡng đi rừng của đồng bào nơi đây.
Lời tòa soạn
Năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 1355 đưa “Tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng)” và Quyết định số 1656 đưa “Tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi)” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tri thức dân gian về Sâm Ngọc Linh là một hệ thống kiến thức quý báu được hình thành và lưu truyền từ bao đời nay trong cộng đồng đồng bào Xơ Đăng sống ở vùng núi Ngọc Linh.
Báo VietNamNet sẽ giới thiệu đến bạn đọc với loạt 3 bài về giá trị “Tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh” và công tác bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Ngãi.

“Pôm săng” của người Xơ Đăng
Sâm Ngọc Linh chỉ có ở vùng núi Ngọc Linh, thường mọc tốt và nhiều nhất ở khu vực sườn núi có độ cao 1.500m đến 2.100m, gần các khe suối nơi có độ ẩm cao, mặt đất có nhiều mùn thực vật và có ánh sáng mặt trời.
Theo ký ức của những người Xơ Đăng lớn tuổi ở xã Măng Ri (thủ phủ sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Ngãi), các thế hệ trước của họ đã phát hiện ra tác dụng của cây sâm Ngọc Linh trong những chuyến đi rừng đặt bẫy thú và được lưu truyền lại cho con cháu.

Già A Duân, làng Pu Tá, xã Măng Ri, cho biết: Từ khi mới phát hiện và biết sử dụng sâm Ngọc Linh theo tên gọi hiện nay, người Xơ Đăng gọi là “Pôm săng” (theo tiếng Xơ Đăng là củ đắng) do dựa trên đặc tính vị đắng của sâm.
Bí mật về "Pôm săng" luôn được người Xơ Đăng bảo vệ, trân trọng như báu vật mà thần núi, thần rừng đã ban tặng cho người dân. Bí mật về phương thuốc bí truyền ấy vẫn được giữ gìn, bảo vệ và chỉ được lưu truyền trong cộng đồng người Xơ Đăng.
“Thời đó, người Xơ Đăng dùng “Pôm săng” để đắp lên vết thương cho mau lành, cầm máu, chữa đau bụng, phục hồi sức khỏe. Vì “Pôm săng” có tác dụng trị bệnh nên người Xơ Đăng còn gọi là “Pơ kang”, theo tiếng Xơ Đăng là "cây thuốc quý”, già A Duân chia sẻ.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thương những người cán bộ cách mạng hoạt động ở vùng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (cũ) đặt tại xã Măng Ri không quen với rừng thiêng nước độc, bị những cơn đau hành hạ, các già làng người Xơ Đăng đã chỉ cho họ phương thuốc bí truyền của dân tộc mình.

Già A Duân, làng Pu Tá, xã Măng Ri cho biết: Thời đó, những cán bộ của ta đã sử dụng “Pôm săng” như một loại thuốc cầm máu, làm lành vết thương, làm thuốc bổ, chữa sốt rét.
"Từ đó, một số người dân phổ biến công dụng của “Pôm săng” qua việc lấy củ đem bán hoặc đổi lấy muối ăn, đồ dùng sinh hoạt như vải, quần áo", già A Duân cho biết thêm.
Sâm Ngọc Linh là loài dược liệu chứa hàm lượng Saponin hàng đầu thế giới, với 52 hợp chất Saponin, trong đó, 26 hợp chất độc đáo không có ở các loại sâm khác. Nhiều nghiên cứu chuyên sâu khẳng định, sâm Ngọc Linh có tác dụng giúp gia tăng sức đề kháng vượt trội, bồi bổ trí lực, thể lực, chống trầm cảm, Stress, chống Oxy hóa, lão hóa...
Sâm Ngọc Linh gắn với tín ngưỡng về “thần rừng”
Gắn liền với cây sâm, với nghề trồng sâm Ngọc Linh là niềm tin, tín ngưỡng về “thần rừng” của người Xơ Đăng.
Theo tập tục của người Xơ Đăng, trước khi đi vào rừng phải làm một nghi thức tại nhà. Đó là, lấy cây bông lau dựng thành khung như mái nhà sàn, sau đó vừa chui qua vừa báo với thần linh về tên tuổi, mục đích của việc vào rừng để làm gì, địa điểm đi đến, hứa không phá, xâm lấn rừng với thần linh và cầu xin thần linh phù hộ cho bình an.

Già A Dum, làng Đăk Na, xã Đăk Sao, chia sẻ: Khi vào rừng lấy sâm Ngọc Linh mọc tự nhiên trong rừng, người Xơ Đăng thực hiện nghi thức là nhổ lấy một cây sâm tại vị trí cần lấy đem trồng ở vị trí khác. Đồng thời, lấy cây đót vừa vẽ vòng tròn xung quanh cây sâm vừa trồng và báo với thần linh là cây sâm này dành cho thần, cầu xin thần linh cho phép lấy sâm còn lại để mang về nhà sử dụng.
Sâm Ngọc Linh không chỉ là một loại cây thuốc, mà còn mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa. Đồng bào Xơ Đăng xem sâm Ngọc Linh như một biểu tượng của sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Việc khai thác, trồng sâm Ngọc Linh được thực hiện theo các phương pháp truyền thống, dựa trên sự quan sát tinh tế về môi trường, đất đai và điều kiện sinh thái.
Ngoài ra, hàng năm vào dịp cuối năm, người Xơ Đăng đều tổ chức nghi lễ tại nhà để tạ ơn thần linh đã bảo vệ, phù hộ mùa màng bội thu, gia đình khỏe mạnh, cây sâm phát triển tốt.
Tại các chốt trên vườn sâm, các hộ gia đình đều góp nhau các vật phẩm để tổ chức các nghi thức tạ ơn thần rừng.
Đây là các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh trong đồng bào Xơ Đăng, tạo sự tin tưởng, an tâm trong mỗi con người.

Với khu vực địa lý liền khoảnh của dãy núi Ngọc Linh, có cùng điều kiện khí hậu, độ ẩm, không gian văn hóa nghề trồng sâm Ngọc Linh của đồng bào Xơ Đăng ở các xã Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ngọc Linh, Xốp... đã dần tạo nên giá trị văn hóa đặc trưng riêng.
Đặc biệt, qua quá trình thực hành di sản, đồng bào Xơ Đăng đã tích lũy được nhiều tri thức dân gian quý báu về sâm Ngọc Linh, nhất là các tri thức về thực hành ươm hạt, trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến sâm Ngọc Linh, được kết thừa từ trong lịch sử, đúc kết qua thời gian và được gìn giữ, lưu truyền, áp dụng cho đến hiện nay.


