Bản làng hôm nay

Bản làng hôm nay

Bình dân học vụ số: Khi tri thức số đến từng bản làng, phum sóc

Minh Dực 13/08/2026 06:39

Với ngành dân tộc và tôn giáo, “Bình dân học vụ số” không chỉ là học cách sử dụng thiết bị, mà là trao cho mỗi người chiếc chìa khóa bước vào tương lai, an toàn, tự tin và không bị bỏ lại phía sau.

Từ ánh đèn dầu đến ánh sáng màn hình

Năm 1945, trong những ngày đầu của nền độc lập, hàng triệu người dân đã học từng con chữ dưới ánh đèn dầu. Người biết chữ dạy người chưa biết; lớp học mở ở đình làng, mái chùa, nhà dân. Đằng sau những trang vở đơn sơ là ý chí tự cường của một dân tộc vừa đứng lên làm chủ vận mệnh.

2.jpg
Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến vùng sâu, vùng DTTS. Ảnh: Trọng Bảo

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói một câu ngắn gọn mà lay động đến hôm nay: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Đó không chỉ là lời cảnh tỉnh về nạn mù chữ, mà còn là chân lý về sức mạnh của tri thức. Khi thời đại chuyển từ giấy sang dữ liệu, từ khoảng cách địa lý sang kết nối tức thời, “mù số” có thể trở thành một rào cản mới đối với cơ hội phát triển, quyền tiếp cận dịch vụ và khả năng tự bảo vệ của mỗi người.

Một người mẹ vùng cao có thể mất tiền vì đường link giả. Một nông dân không tra cứu thị trường có thể chịu thiệt khi bán nông sản. Người cao tuổi không sử dụng được dịch vụ công dễ thấy mình đứng ngoài xã hội. Một chức sắc thiếu kỹ năng kiểm chứng có thể vô tình chia sẻ nội dung sai lệch. Khoảng cách số hiện hữu trong từng cơ hội bị bỏ lỡ và nỗi bất an của con người.

Vì thế, “Bình dân học vụ số” mang trong mình tinh thần nhân văn sâu sắc của phong trào năm xưa, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” do Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức (tháng 9/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm) nhấn mạnh: “Phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng”.

Tinh thần ấy phù hợp với định hướng Đại hội XIV của Đảng: Phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Phổ cập kỹ năng số bằng ngôn ngữ của đồng bào

Đối với ngành dân tộc và tôn giáo, yêu cầu “toàn dân, toàn diện, bao trùm” phải được đo bằng khả năng tiếp cận thực chất của đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và người dân ở địa bàn còn khó khăn. Nếu một nền tảng rất hiện đại nhưng người dân không hiểu, không dám dùng hoặc không có điều kiện dùng, chuyển đổi số vẫn chưa đi đến đích.

Kế hoạch của Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác định: Thông tin phải chính xác, kịp thời, thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp từng nhóm đối tượng; lấy thực tiễn và cách làm sáng tạo làm trọng tâm. Năm 2026, Bộ phấn đấu 100% đơn vị triển khai tuyên truyền; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phổ biến kỹ năng số phù hợp; mỗi đơn vị có ít nhất một mô hình, sáng kiến hoặc sản phẩm truyền thông số tiêu biểu.

Nhưng những tỷ lệ ấy chỉ có giá trị khi chuyển thành thay đổi cụ thể. Đó là khi một già làng biết dùng điện thoại để kết nối chính quyền cơ sở; một phụ nữ Khmer biết nhận diện cuộc gọi lừa đảo; một thanh niên Mông biết quảng bá nông sản đúng pháp luật; một chức việc tôn giáo biết bảo vệ dữ liệu cá nhân của cộng đồng; một cán bộ địa bàn biết dùng dữ liệu để nắm tình hình, dự báo và phục vụ người dân tốt hơn.

Muốn vậy, kỹ năng số phải được truyền đạt bằng ngôn ngữ gần gũi, tôn trọng đặc trưng văn hóa và điều kiện của từng địa bàn. Video ngắn bằng tiếng dân tộc, Infographic trực quan, Podcast, cẩm nang dễ nhớ, buổi hướng dẫn tại nhà văn hóa, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hay trong sinh hoạt cộng đồng đều có thể trở thành lớp học. Người có uy tín, chức sắc, chức việc, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và cán bộ cơ sở cần được phát huy như những “cầu nối số” đáng tin cậy.

Mỗi người biết, dìu một người chưa biết

Sức sống của phong trào nằm ở phương châm: “Mỗi người biết hướng dẫn một người chưa biết”, “mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên số”. Đó là lời mời gọi trách nhiệm và tình người. Một thao tác được chỉ dẫn kiên nhẫn có thể giúp người già tránh lừa đảo. Một buổi hướng dẫn đúng nhu cầu có thể mở ra sinh kế mới. Một thông tin được kiểm chứng trước khi chia sẻ có thể ngăn hoang mang trong cộng đồng.

Cán bộ ngành dân tộc và tôn giáo phải đi trước. Học kỹ năng số là để đổi mới cách làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ Nhân dân. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu và xây dựng học liệu; nhưng con người phải giữ quyền quyết định, kiểm chứng nguồn tin, bảo vệ bí mật và chịu trách nhiệm về sản phẩm công vụ.

uploads-2025-thang-8-ngay-27-ngoc-chi-2.jpg
Xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" đến với người dân. Ảnh: Ngọc Chí

Các cơ quan báo chí của Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Báo VietNamNet, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo, Cổng Thông tin điện tử cùng các nền tảng số tiếp tục có nội dung dễ tìm, dễ học, dễ chia sẻ; kịp thời biểu dương sáng kiến tốt, chỉ ra biểu hiện hình thức, chạy theo số lượng hoặc ứng dụng công nghệ thiếu an toàn.

Thông tin giả, xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo có thể lan nhanh. Vì vậy, phổ cập kỹ năng số phải gắn với năng lực phân biệt thật - giả, sử dụng thông tin có trách nhiệm và cung cấp thông tin chính thống. Mỗi người dân tỉnh táo là một “điểm chặn”; mỗi cộng đồng đối thoại trên cơ sở sự thật là nền móng của đồng thuận xã hội.

Thước đo cuối cùng là niềm tin và hạnh phúc

Chuyển đổi số không thể được đánh giá chỉ bằng số tài khoản được tạo, số phần mềm được cài hay số lớp tập huấn đã mở. Thước đo chân thực hơn là người dân có làm thủ tục thuận lợi hơn không; có giảm rủi ro lừa đảo không; có thêm cơ hội học tập, sản xuất và tiếp cận chính sách không; cán bộ có gần dân, hiểu dân và giải quyết công việc nhanh hơn không.

Các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng dân tộc không đứng ngoài cuộc. Đây là những không gian lan tỏa tri thức số giàu tính nhân văn. Khi chùa, nhà thờ, thánh đường hay điểm sinh hoạt cộng đồng hướng dẫn kỹ năng an toàn số, công nghệ đã được đặt đúng chỗ: Phụng sự con người, vun bồi niềm tin và gắn kết xã hội.

Từ ánh đèn dầu của lớp Bình dân học vụ năm xưa đến ánh sáng màn hình hôm nay là một hành trình dài, nhưng có chung một điểm khởi đầu: Niềm tin vào khả năng học hỏi của Nhân dân. Công nghệ có thể đổi thay từng ngày; phẩm giá con người, tinh thần tương trợ và khát vọng vươn lên vẫn là nền tảng bền vững nhất.

“Bình dân học vụ số” vì thế không phải câu chuyện riêng của cơ quan công nghệ. Đó là công việc của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, mỗi cơ quan báo chí, mỗi chức sắc, người có uy tín, gia đình và công dân.

Khi người biết kiên nhẫn cầm tay người chưa biết; khi tri thức số đến được phum, sóc, bản làng và từng mái nhà; khi không ai bị gạt ra bên lề chỉ vì tuổi tác, ngôn ngữ hay hoàn cảnh, chuyển đổi số mới thật sự mang gương mặt Việt Nam: Nhân ái, đoàn kết và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Minh Dực