Bản làng hôm nay
Nơi vùng đất biên cương
Tôi cũng không nhớ mình đã trở đi, trở lại trên cung đường biên giới dài hơn 277km của mảnh đất Cực Bắc biết bao nhiêu lần…
Nhưng ở những nơi phên giậu ấy, điều luôn đọng lại trong tôi là sắc cờ Tổ quốc tươi thắm giữa bầu trời xanh thẳm; những vườn cây trĩu quả xen giữa mênh mông rừng già và nụ cười tươi rói của nhân dân các dân tộc vùng biên khi cuộc sống đang có nhiều tiến bộ, đổi khác.

An cư nơi phên giậu
Suốt chặng đường lên thôn Pố Lồ, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Việt Tuân say sưa kể về niềm vui của những hộ gia đình đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.
Phải chăng vì thế mà cung đường bé như sợi dây giăng mắc nguệch ngoạc từ trung tâm xã lên tít những đỉnh mù sương ấy như gần hơn, thẳng ra và ngắn lại hơn bởi sự háo hức, mong chờ...
Ngôi nhà sàn bê tông của vợ chồng anh Sèn Chỉn Binh và chị Lù Thị Bống được hoàn thành vào tháng 10/2025 sau gần ba tháng thi công từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, cùng sự góp sức ngày công của Nhân dân trong thôn.
Đứng trước hiên ngôi nhà mới, anh Binh rạng rỡ: "Trước đây, gia đình em sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp. Mỗi khi mưa lớn, cả nhà lại thấp thỏm. Khi biết Nhà nước hỗ trợ làm nhà, vợ chồng em mừng lắm".
Bên cạnh chồng, chị Lù Thị Bống rạng rỡ: “Chỗ có cửa sổ thì dành cho các cháu học bài. Một góc nhà em đặt chiếc máy may để tranh thủ nhận khâu vá, kiếm thêm thu nhập. Gian giữa thì thờ cúng tổ tiên, còn chỗ kín gió để cất ngô, thóc sau mỗi vụ mùa”.

Câu chuyện của gia đình anh Binh cũng là niềm vui chung của nhiều hộ dân tại Thàng Tín. Từ những mái nhà mới, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cũng được bồi đắp khi người dân sẵn sàng góp ngày công, hỗ trợ vật liệu để giúp các hộ khó khăn dựng nhà.
Gửi lời hẹn gặp lại, anh Binh bắt tay chúng tôi thật chặt: "Có nhà rồi, gia đình em yên tâm hơn để làm kinh tế". Câu nói chân thành nhưng dường như đã gói trọn ý nghĩa của chính sách.
Vững tâm vươn lên
An cư là điểm tựa đầu tiên. Nhưng để thoát nghèo bền vững, người dân vùng biên còn cần một điểm tựa khác, đó là sinh kế. Thăm xã biên giới Lao Chải, tôi gặp gia đình anh Đặng Văn Lòng và chị Trương Thị Hợp.
Cặp đôi tên “Hợp - Lòng" khiến tôi bất giác mỉm cười. Và có lẽ, chính sự đồng lòng giữa gia đình, chính quyền và các chính sách hỗ trợ đã giúp anh chị từng bước gây dựng cuộc sống mới.
Từ một hộ chủ yếu sản xuất theo tập quán cũ, đến nay gia đình anh đã có 1ha chè cùng đàn gia súc được chăm sóc bài bản, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhắc về hành trình thoát nghèo, anh Lòng cho rằng, thành quả hôm nay là kết quả của sự hỗ trợ kịp thời từ các chính sách của Nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn và trên hết là quyết tâm thay đổi của chính gia đình mình.
Anh Lòng nhớ lại: "Năm đó gia đình được hỗ trợ con giống, được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng chè. Cán bộ xã, cán bộ khuyến nông rồi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cũng thường xuyên đến hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăm sóc vật nuôi, phòng, chống rét cho đàn trâu. Nhà nước tạo điều kiện, cán bộ tận tình hướng dẫn, thế nên, mình không vươn lên làm ăn giỏi thì kể ra cũng ngại".
Dẫn chúng tôi ra khu vườn nhỏ cạnh hiên nhà, anh Lòng kể, trước đây vườn nhà anh để cỏ mọc um tùm. Đến mùa vụ, chỉ len lưỡi cuốc lật lên khoảnh đất be bé, tra hạt, ươm cây rồi... để đó, cây lớn được hay không phó mặc nắng gió.
Nhờ sự hướng dẫn của cán bộ địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng, anh mạnh dạn cải tạo vườn tạp, quy hoạch lại khu sản xuất. Từ đó khu vườn đã khác xưa hẳn.
Mặc cho mưa phùn, gió bấc, nắng cháy, sương muối, vườn rau vẫn lên xanh, hàng lối ngay ngắn, không chỉ đủ cung cấp thực phẩm cho gia đình mà còn có thể tận dụng để chăn nuôi đàn lợn mấy chục con trong chuồng.
Câu chuyện của gia đình anh Lòng cũng là minh chứng cho những chuyển biến đang diễn ra ở nhiều xã biên giới của tỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, những năm qua, việc triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc đã tạo nhiều chuyển biến tích cực tại địa bàn vùng biên.
Tuy nhiên, dù chính sách của Đảng và Nhà nước là nguồn lực rất quan trọng, nhưng để tạo ra sự thay đổi bền vững thì người dân phải là chủ thể. Nhà nước tạo cơ chế, tạo điều kiện và hỗ trợ nguồn lực, còn chính người dân mới là người quyết định sự đổi thay trên quê hương mình.
Khi đồng bào chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển sản xuất và sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ thì chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả lâu dài”, ông Dưng nói.


