Bản làng hôm nay
“Buôn Cháy” hồi sinh sau hơn nửa thế kỷ, nhiều nhà thu nhập vài tấn cà phê mỗi năm
Từng bị quân địch đốt phá trong những năm tháng kháng chiến, buôn Ea M’droh hôm nay đã hồi sinh. Người Ê Đê nơi đây đang viết tiếp câu chuyện về sức sống bền bỉ của vùng đất căn cứ cách mạng.
Ký ức khó quên
Ở tuổi 78, bà H’Răng Niê vẫn nhớ như in những năm tháng quê hương chìm trong khói lửa. Khi ấy, người Ê Đê ở buôn Ea M’droh (xã Ea M’droh, tỉnh Đắk Lắk) một lòng theo cách mạng.

Ban ngày, bà con lên rẫy sản xuất. Đêm xuống, những thanh niên khỏe mạnh lại lặng lẽ gùi gạo, lương thực vào rừng tiếp tế cho bộ đội.
Biết người dân trong buôn che chở, nuôi giấu cán bộ cách mạng, quân Mỹ - Ngụy nhiều lần tổ chức lùng sục. Có lần, chúng vào từng nhà kiểm tra. Bà con bí mật đưa cán bộ lên kho nông cụ phía trên bếp rồi tìm cách đánh lạc hướng.
“Bên dưới, bà con xông khói mù mịt. Cán bộ ở trên kho dùng khăn ướt bịt mũi, miệng để tránh khói. Tìm không thấy người, quân địch đành bỏ đi”, bà H’Răng kể.
Những lần truy lùng không tìm được dấu vết càng khiến quân địch hung hãn. Có lần, chúng đốt phá cả buôn làng.
Năm 1962, khi đang làm nhiệm vụ tại Quảng Đức, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, bà H’Răng nhận tin quê nhà bị giặc đốt.
Trận hỏa hoạn xảy ra giữa trưa. Lửa nhanh chóng bao trùm nhà cửa, tài sản, trâu bò, ngô lúa... Chỉ trong thời gian ngắn, gần như tất cả bị thiêu rụi.
May mắn không có người thiệt mạng, nhưng sau trận cháy, người dân Ea M’droh mất gần như toàn bộ tài sản. Từ đó, buôn Ea M’droh còn được gọi bằng cái tên “Buôn Cháy”.
Già làng Y Dơng Niê Kđăm (SN 1955) cũng là một trong những người lưu giữ nhiều câu chuyện về những năm tháng ấy. Theo già, năm 1967, bà con trong buôn bị dồn vào ấp chiến lược ở Buôn Đôn.

Rời quê, nhưng người Ê Đê ở Ea M’droh không rời bỏ niềm tin. Trong điều kiện bị kiểm soát gắt gao, bà con vẫn tìm cách giữ liên lạc với cán bộ cách mạng.
“Bị dồn vào ấp nhưng mọi người vẫn một lòng với cách mạng. Mỗi lần đi suối bắt cá, ra đồng sản xuất, bà con đều tranh thủ thực hiện nhiệm vụ”, già làng Y Dơng nhớ lại.
Những câu chuyện ấy theo năm tháng trở thành ký ức chung của buôn làng. Không chỉ kể về mất mát, đó còn là câu chuyện về lòng thủy chung, sự gan góc của những con người đã sống và đứng vững giữa chiến tranh.
Dựng cuộc sống mới trên đất cũ
Sau ngày đất nước thống nhất, những người con Ea M’droh trở về quê hương. Nhưng ngày trở lại không có niềm vui trọn vẹn.

Buôn làng hoang tàn. Nhà cửa bị thiêu rụi. Nương rẫy bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Tài sản chẳng còn gì. Người dân gần như phải bắt đầu lại từ con số không.
Những ngày đầu, chuyện kiếm cái ăn cũng không dễ dàng. Người vào rừng tìm củ, hái quả. Người phát dọn cây cỏ, khai hoang đất đai để trồng ngô, lúa và hoa màu.
Cứ hai ngày vào rừng, bà con lại dành một ngày khai hoang nương rẫy. Hạt giống cũng phải tìm kiếm, chắt chiu mới có được. Cuộc sống cứ thế được gây dựng lại từ những việc nhỏ nhất.
Ông Y Rang Niê Kđăm - Người có uy tín buôn Ea M’droh, vẫn nhớ rõ những ngày tháng gian khó ấy. “Bà con cùng nhau cắt tranh, tre, nứa dựng nhà. Người vào rừng đào củ mài, người khai hoang đất sản xuất. Ngày đó cực khổ lắm, vừa đói, vừa rét”, ông kể.
Suốt một thời gian dài, cả buôn sống trong thiếu thốn. Thế nhưng, trong gian khó, tình làng nghĩa xóm lại trở thành điểm tựa. Người có sức góp sức, người có kinh nghiệm chỉ dẫn người khác. Từng mái nhà, từng mảnh rẫy được dựng lên từ sự chung tay ấy.
“Thời gian ấy, bà con khó khăn lắm, đến cái ăn cũng phải kiếm từng bữa. Nhưng với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình làng xóm, bà con đã cùng nhau vực dậy, quyết tâm xây dựng quê hương”, ông Y Rang nói.
Trong hành trình tái thiết, người dân Ea M’droh còn nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương và bộ đội. Những người lính giúp bà con dựng nhà, làm giếng nước, hướng dẫn cách sản xuất.
Riêng lực lượng quân đội Đắk Lắk đã hỗ trợ xây dựng 66 căn nhà sàn truyền thống và 33 giếng nước. Có nơi ở ổn định, có nguồn nước sinh hoạt, bà con càng yên tâm bám đất, mở rộng sản xuất.

Cùng với đó, các chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật từng bước mở ra hướng phát triển mới. Cà phê, điều, hồ tiêu dần thay thế những diện tích hoa màu kém hiệu quả. Trong đó, cà phê trở thành cây trồng chủ lực của buôn.
“Bây giờ nhà nào trong buôn cũng trồng cà phê. Nhiều nhà mỗi năm thu vài tấn. Kinh tế phát triển, diện mạo buôn làng cũng đổi thay từng ngày”, ông Y Rang cho biết.
Những con đường mới được mở. Những mái nhà tạm bợ năm xưa, nhiều gia đình đã dựng được nhà kiên cố. Đường giao thông được đầu tư, kết nối đến những khu dân cư xa hơn.
Theo anh Y Knap, Trưởng buôn Ea M’droh, hiện buôn có 307 hộ với 1.281 nhân khẩu. Có 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó hơn 95% là đồng bào Ê Đê. Đời sống người dân từng bước nâng lên, số hộ nghèo giảm còn 19 hộ, hộ cận nghèo còn 25 hộ.
“Thanh niên trong buôn biết giữ gìn văn hóa, đồng thời mạnh dạn phát triển kinh tế. Con em học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngày càng nhiều. Bà con cũng bỏ đi nhiều hủ tục, hình thành nếp sống văn hóa mới”, anh Y Knap chia sẻ.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trên mảnh đất từng bị lửa chiến tranh thiêu rụi, hôm nay màu xanh đã trở lại. Ea M’droh vẫn mang trong mình ký ức của “Buôn Cháy”.
Nhưng hơn hết, nhắc nhớ về lòng thủy chung với cách mạng, về tình yêu quê hương và sức mạnh đoàn kết đã giúp một buôn làng đứng dậy sau đổ nát.


