Bản làng hôm nay

Bản làng hôm nay

Như rặng Sa Mu trên dải Tây Côn Lĩnh: Ươm mầm no ấm, gặt mùa bình yên (Bài 2)

Minh Nguyên - Vũ Mừng 04/09/2026 07:23

“Đã từng có một thời gian dài, đồng bào các dân tộc khu vực Tây Bắc tỉnh Tuyên Quang vốn chỉ quen với lối canh tác “đao canh hỏa chủng”, thắt nút dây để tính toán và dùng cúng bái để chữa bệnh, thế nên cuộc sống còn nhiều gian khó. Nhưng giờ này thì khác rồi…”, Thượng úy Thèn Đình Tuân tâm sự trước chuyến đi cơ sở.

LỜI TÒA SOẠN

Ở phía Tây Bắc tỉnh Tuyên Quang, trên dải Tây Côn Lĩnh hùng vĩ thuộc xã Tân Tiến, nơi bốn mùa giá buốt và sương phủ, có những rặng Sa Mu kiêu hãnh vươn mình đón nắng, hứng mưa, cõng gió lớn lên, bền bỉ bám rễ nơi mảnh đất cỗi cằn!

Và nơi ấy, có những con người cũng mang trong mình một sức sống bền bỉ như Sa Mu: Bám bản, bám dân, đi qua những gian khó thường ngày để giữ gìn sự bình yên, để đồng hành cùng đồng bào các dân tộc dựng xây cuộc sống mới…

Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu tới bạn đọc loạt ghi chép: “Như rặng Sa Mu trên dải Tây Côn Lĩnh…” phác họa chân dung cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ nơi đỉnh trời Đông Bắc.

Cùng dựng cơ nghiệp giữa ngàn mây

Mặt trời chưa dậy. Bản làng chưa dậy. Lác đác có mấy con gà rừng gáy tách te te báo sáng. Tiếng gáy văng vẳng lẫn trong tiếng con suối đổ rào rào dưới chân con dốc dẫn lên đơn vị. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Chúng tôi khoác ba lô, sửa soạn lên đường, hướng về mấy đỉnh núi mờ xa phía cuối chân trời!

“Cứ ngược dốc, bao giờ thấy mình lẫn vào trong mây là sắp tới nơi. Quãng đường chỉ dài hơn 3 giờ đồng hồ đi bộ...”, Thượng úy Thèn Đình Tuân hồ hởi.

dji_0983.jpg
Một góc đỉnh Tả Lèng, nơi những triền núi quanh năm mây phủ

Đến lưng chừng đường lên đỉnh Tả Lèng, trời như mở toang tám cánh cửa, cho người ta phóng tầm mắt thỏa sức ngắm trần mây cao vút, vắt qua, vắt lại, trắng muốt và mảnh như lông đuôi ngựa.

Nhìn xa xa, bản mấy chục nóc nhà, mái ngói thâm nâu. Rải rác bên những nương ruộng bậc thang xanh ngắt. Loáng thoáng đã thấy khói bếp xam xám tỏa ra mịt mù, vương vít trên mấy ngọn Sa Mu.

img_1707.jpg
Thượng úy Thèn Đình Tuân và ông Tẩn Quáng Lân phấn khởi với thành quả hỗ trợ gia súc phát triển sinh kế cho các hộ dân Tả Lèng của Công an xã Tân Tiến

Bao năm nay, ở Tả Lèng người ta không biết đến khóa sắt khóa đồng, chỉ lấy hai thanh gỗ gài bắt chéo để ngăn gà vào nhà bới bếp mỗi khi vắng chủ. Nơi đây, gà rừng ăn lẫn gà nhà. Tới mùa sinh sản, chim én hàng đàn kéo nhau về làm tổ đầu hồi.

Lý giải về sự bình yên ấy, Thượng úy Thèn Đình Tuân chia sẻ: Bình yên không chỉ là không còn nguy hiểm. Đó là khi trong nhà có cái ăn, ngoài nương có cái làm, con cái được học hành đầy đủ. Bởi vậy, Chi bộ Công an xã xác định, muốn giữ bình yên cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc thì không phải chỉ lo chuyện an ninh, trật tự.

Cùng cấp ủy, chính quyền lo cho nhân dân có sinh kế, biết cách làm ăn, cuộc sống ổn định hơn cũng là cách giữ bình yên từ gốc.

Tây Côn Lĩnh
Cán bộ Công an xã Tân Tiến thăm mô hình chăn nuôi dê của các hộ đồng bào dân tộc Dao trên đỉnh Tả Lèng

Ở Tả Lèng, câu chuyện của ông Tẩn Quáng Lân cùng 9 hộ gia đình dân tộc Dao gắn bó với nghề nuôi dê, nuôi bò là một minh chứng sinh động cho thấy rõ điều đó. Các hộ đã bắt đầu nuôi từ năm 1997. Đến nay, nhóm hộ có 50ha đất chăn thả tự nhiên trên đỉnh Tả Lèng, mỗi năm xuất bán hàng trăm con dê thương phẩm, thu nhập bình quân mỗi hộ hơn 100 triệu đồng.

Ngày chúng tôi lên Tả Lèng, ông Tẩn Quáng Lân kể: Những năm đầu, chuyện chăn nuôi chưa mang lại nguồn thu nhập ổn định như bây giờ. Khi đó, các hộ tận dụng những bãi cỏ trên núi, thả dê, thả bò rồi tự tìm cách chăm đàn. Nhiều năm trở lại đây, các anh Công an xã thường xuyên lên thăm hỏi các hộ dân.

Thấy các hộ làm được, các anh động viên cố gắng phát triển đàn. Mùa dịch bệnh, mùa sương muối hay khi trời mưa rét các anh hay có mặt. Cán bộ gần dân, người dân quý, có chuyện gì cũng dễ nói, dễ bàn với nhau.

img_1788.jpg
Ông Tẩn Quáng Lân: Cán bộ gần dân, người dân quý, có chuyện gì cũng dễ nói, dễ bàn với nhau

“Từ những đàn dê, đàn bò ban đầu, các hộ đã gây dựng được cơ nghiệp trên đỉnh núi. Có sự cố gắng của chúng tôi, nhưng trong đó cũng có phần động viên, giúp đỡ của các anh Công an xã”, ông Tẩn Quáng Lân bộc bạch.

Đồng hành mở lối đổi thay

Câu chuyện ở Tả Lèng không chỉ dừng lại ở việc giúp người dân giữ đàn gia súc, có thêm thu nhập. Với Chi bộ Công an xã, đồng hành cùng người dân còn là tìm cách mở ra những hướng làm ăn mới. Từ những triền núi quanh năm mây phủ, đồng bào các dân tộc xã nhà đang từng bước dựng xây cho mình một cuộc sống đủ đầy hơn.

Nói như thế bởi tôi cứ nhớ mãi câu chuyện ở Pắc Và, sau ngày theo chân cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Tiến về thăm cơ sở!

Sau Tết Nguyên đán năm 2019, anh Lù Văn Diu phăm phăm xới đất, nhổ bỏ ngô, cũng không trồng lúa, mà trồng cây lê Tai Nung. Ở Pắc Và, chưa ai trồng thứ ấy bao giờ… Vợ anh, chị Ly Thị Dấy sinh giận. Hai vợ chồng cả tháng chẳng nói với nhau lời nào. Nhiều người biết chuyện cũng lắc đầu. Nhưng anh vẫn làm!

Thôn Pắc Và, nằm cheo leo trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh. Mùa Đông đến, suốt ngày âm âm, u u màu nước vo gạo, khiến người ta không còn phân biệt được đâu là bảng lảng của khói, đâu là bàng bạc của sương. Khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt, đất nương phần lớn chỉ trông vào những loại cây truyền thống.

Ảnh 1
Anh Lù Văn Diu, người tiên phong đưa cây lê Tai Nung về trồng trên đất Pắc Và

Đất đai không phụ công người, nhưng hạt thóc, bắp ngô không thể tạo ra bước đột phá về thu nhập. Cứ qua giêng hai, người dân lại lách đường cày, lưỡi cuốc khai khẩn đất, thả xuống hạt ngô, hạt thóc, rồi chờ một mùa thu hoạch.

Trăn trở với điều đó, anh Diu sang Lào Cai, về Yên Bái tìm hiểu các mô hình sản xuất. Qua nhiều chuyến đi, nhận thấy cây lê phát triển tốt ở những vùng có điều kiện tự nhiên tương đồng với Pắc Và, anh quyết định đưa giống lê Tai Nung về trồng trên diện tích trước đây vốn chỉ trồng ngô và lúa.

Anh Diu tâm sự: “Đường quanh co ta nắn cho thẳng, đường gập ghềnh ta bạt cho phẳng. Có khó khăn gì Công an xã sẽ cùng bàn cách tháo gỡ. Ngày tôi bắt đầu mô hình kinh tế mới, các anh Công an xã đã động viên như thế”.

Nhưng khởi đầu không hề dễ dàng. Dù bỏ nhiều công chăm sóc, năm đầu tiên cây vẫn còi cọc, chậm phát triển. Biết mình làm chưa đúng kỹ thuật, anh tìm mua sách nông nghiệp về tự học. Những lần Công an xã xuống cơ sở, anh Diu lại hỏi thêm về cách chăm sóc lê Tai Nung, từ cách vin cành, tạo tán đến tỉa quả.

“Chỗ nào không hiểu thì đọc đi đọc lại hàng chục lần, nhưng sách vở mà, khoa học mà nên phải để các anh Công an xã cắt nghĩa giảng giải cho”, anh Diu nhớ lại.

Sáu năm sau ngày đưa những cây lê đầu tiên về Pắc Và, khu vườn của anh Diu đã phát triển thành hơn 1.400 gốc lê, cùng 300 gốc hạt dẻ và 2ha chè Shan tuyết. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Riêng năm 2025, vụ lê đầu tiên mang về khoảng 50 triệu đồng. Vụ lê năm nay, cây sai quả, chất lượng tốt, cho thu khoảng 80 triệu đồng.

Câu chuyện anh Diu làm kinh tế giỏi lan nhanh như có gió thổi, nhiều người tìm đến để xem cách làm và học hỏi kinh nghiệm. Đến nay, ở Pắc Và đã có 12 hộ dân đang chăm sóc và canh tác hơn 10ha lê. Các hộ như Thèn Văn Bình, Thèn Văn Sương, Lù Seo Ly... đã bắt đầu có thêm nguồn thu từ những vườn lê trên sườn núi Tây Côn Lĩnh.

Chị Ly Thị Dấy, người từng giận chồng cả tháng vì quyết định phá ngô để trồng lê, giờ đã trở thành người đồng hành cùng anh trong mỗi mùa quả chín. Chị tủm tỉm: “Ngày đó cũng sợ. Bụng nóng cồn cào như người đang đói ăn củ sắn sống, nhưng thấy các anh Công an xã làm cùng thì mình yên tâm hơn”.

Nghĩ đến những sọt lê sau này sẽ phải theo con đường núi quanh co, dốc đứng để xuống chợ, anh Diu bắt đầu tính chuyện làm một hệ thống cáp treo để vận chuyển nông sản. Tôi chia sẻ lại câu chuyện này cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Khiển, anh nhiệt thành: “Thế thì hay quá, để anh xin ý kiến Chi bộ và đơn vị để anh được dành tặng riêng nhóm hộ một chiếc mô tơ kéo cáp”.

at12345.jpg
Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ Công an xã Tân Tiến

Thiếu tá Giáp Hoàng Sơn Giang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an xã Tân Tiến cho biết, nếu phương án được triển khai, Chi bộ Công an xã sẽ cùng cấp ủy, chính quyền và người dân tính toán kỹ các điều kiện để công trình vận hành an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Ở vùng cao, thay đổi cách nghĩ, cách làm chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Khi chưa nhìn thấy hiệu quả, người dân e ngại, chưa mạnh dạn làm theo cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, với cấp ủy, Chi bộ Công an xã Tân Tiến, vận động người dân không chỉ là nói để dân nghe, mà quan trọng hơn là cùng làm, cùng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình bắt tay vào việc.

Khi người dân thấy hiệu quả từ chính những việc mình làm, niềm tin cũng dần được vun bồi…

Bài 3: Gần dân, sát dân, hiểu dân để dựng xây bản làng

Minh Nguyên - Vũ Mừng