Mô hình tốt - câu chuyện hay

Mô hình tốt - câu chuyện hay

Niềm vui của giáo viên ở trường nội trú liên cấp hiện đại

Quỳnh Trâm 07/09/2026 06:01

Sau nhiều năm gắn bó với những điểm trường xa xôi, giáo viên vùng biên Sơn Thủy nay trở về ngôi trường nội trú khang trang, đón học trò từ các bản làng.

Những con đường của tuổi trẻ

Trong cuộc trò chuyện về những năm tháng đứng lớp ở vùng cao, thầy Hà Thanh Sơn nhiều lần nhắc đến bản Mùa Xuân.

Thầy Sơn trầm tư hồi tưởng những năm tháng dạy học dưới mái trường tạm giữa núi rừng Sơn Thủy.
Thầy Sơn trầm tư hồi tưởng những năm tháng dạy học dưới mái trường tạm giữa núi rừng Sơn Thủy

Hơn 25 năm trước, sau khi tốt nghiệp sư phạm, người giáo viên quê Thọ Xuân (Thanh Hóa) lên Sơn Thủy nhận công tác. Điểm trường đầu tiên thầy gắn bó là bản Mùa Xuân, nơi có đông đồng bào Mông sinh sống.

Ngày ấy, từ trường chính lên Mùa Xuân gần 30 km. Có những đoạn phải đi bộ hơn nửa ngày, qua những con dốc, khe suối. Đường xa, giáo viên thường phải ở lại bản, chỉ trở về nhà vào những dịp nghỉ dài ngày.

Có những năm, việc trở về nhà chỉ được tính bằng hai dịp: Tết và nghỉ Hè.

Sau Mùa Xuân, thầy Sơn tiếp tục công tác tại các điểm trường Xía Nọi, Hiết, Khà. Những lớp học nhỏ giữa núi rừng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời đứng lớp.

Học sinh người Mông tại điểm trường vùng cao, nơi thầy Sơn từng nhiều năm gắn bó với nghề gieo chữ.
Học sinh người Mông tại điểm trường vùng cao, nơi thầy Sơn từng nhiều năm gắn bó với nghề "gieo chữ"

Đồng nghiệp và người dân trong vùng gọi thầy bằng cái tên thân mật “Sơn Mông”.

Nhắc về những năm tháng ấy, thầy không kể nhiều về gian nan. Những con dốc, khe suối hay những ngày xa nhà dường như đã lùi lại phía sau, chỉ còn những gương mặt học trò ở lại trong ký ức.

“Ngày đó khó khăn nhưng vui. Mình ở với học sinh nhiều nên thành quen”, thầy Sơn nhớ lại.

Những người từ điểm trường trở về

Nhiều năm trước, với học sinh ở những bản xa, điểm trường là nơi gần nhất để các em đến lớp. Thầy cô lên bản, ở lại cùng học sinh và duy trì việc dạy học ngay giữa nơi các em sinh sống.

197d6103409t11200l1-147d6094858t1121.jpg
Lễ khánh thành gắn với khai giảng năm học mới, đánh dấu bước chuyển trong điều kiện dạy và học của thầy, trò Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy. Ảnh: Quỳnh Trâm

Thầy Trương Viết Sự - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, cho biết nhiều giáo viên đã có thời gian dài công tác tại các điểm trường xa, sống cách gia đình hàng chục cây số.

Sự xuất hiện của ngôi trường nội trú mới đã mở ra một cách tổ chức việc học khác.

Năm học 2026 - 2027, trường có 667 học sinh, trong đó 248 em từ lớp 4 đến lớp 9 ở nội trú. Học sinh từ các bản xa có thể về trường học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung thay vì phải đi lại hàng chục cây số mỗi ngày.

Cùng với học sinh, khoảng 10 giáo viên từng thường xuyên công tác tại các điểm trường xa cũng được bố trí về trường trung tâm.

Sau nhiều năm sống xa gia đình để bám lớp, giờ đây những người giáo viên ấy có thể về nhà mỗi ngày, nhưng vẫn tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm.

Thầy Sơn cũng vậy.

1788514086280_6396551696934729294_g6781191906672127632_997ee6a06089344a840fc126af54f921.jpg
Học sinh người Mông nay được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường mới khang trang, đầy đủ hơn. Ảnh: Quỳnh Trâm

Trong ngôi trường mới, học trò có phòng học, khu nội trú, phòng ăn và điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Thầy cô cũng không còn phải mang theo hành lý mỗi lần lên bản.

Nhưng với thầy Sơn, những điểm trường cũ chưa bao giờ thực sự rời khỏi ký ức.

Từ bản xuống trường

Sự thay đổi ấy không có nghĩa những điểm trường trên bản sẽ biến mất.

Tại Mùa Xuân, điểm trường vẫn được duy trì cho học sinh lớp 1 đến lớp 3 của hai bản Mùa Xuân và Xía Nọi theo hình thức bán trú. Với những em còn nhỏ, được học ngay trên bản vẫn là điều cần thiết.

Từ lớp 4, các em có thể xuống trường nội trú.

Cô Vi Thị Thanh vui mừng trong ngôi trường mới, nơi cô không còn phải xa gia đình để bám lớp ở những điểm trường xa.
Cô Vi Thị Thanh - giáo viên trở về từ điểm trường xa tại ngôi trường mới, nơi cô không còn phải xa gia đình .Ảnh: Quỳnh Trâm

Nếu ngày trước thầy Sơn cùng đồng nghiệp phải đi hàng chục cây số lên bản để đưa con chữ đến với học sinh, thì hôm nay, những học trò ấy có thể xuống trường, học tập và sinh hoạt trong một mái nhà chung.

Ở Hiết, cô Hoàng Thị Hà cũng từng nhiều năm bám điểm trường. Con đường đến lớp có đoạn phải qua cầu tràn. Có lần, cô vừa đi qua thì một nhịp cầu bị nước lũ cuốn mất.

Cô Vi Thị Thanh cũng từng nhiều lần xa con để ở lại với học sinh trong bản. Những ngày dài nơi điểm trường khiến những đứa trẻ ở nhà chỉ biết ngóng mẹ trở về. Bởi thế, với cô, được trở về ngôi trường mới không chỉ là niềm vui của một người giáo viên sau những năm tháng gian khó, mà còn là niềm vui của một người mẹ. “Giờ không phải xa các con để đi biền biệt nữa”, cô Thanh nói, giọng mừng vui mà vẫn rưng rưng.

Những câu chuyện ấy giờ đã trở thành ký ức.

Đường đến các bản thuận tiện hơn, trường lớp cũng thay đổi. Những giáo viên từng “cắm bản” nay có thể sống gần gia đình hơn, còn học sinh có thêm cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn.

Cô giáo Hoàng Thị Hà vui mừng đón học sinh tại ngôi trường mới.
Cô giáo Hoàng Thị Hà đón học sinh tại ngôi trường mới sau những năm tháng bám điểm trường. Ảnh: Quỳnh Trâm

Đứng giữa ngôi trường mới, thầy Sơn vẫn nhớ những ngày đi bộ lên Mùa Xuân.

Những con đường ấy giờ đã khác. Những lớp học cũng đã khác.

Ngày trước, thầy cô đi lên bản để tìm học trò. Nay, học trò từ bản xuống trường, còn những người từng “cắm bản” ở lại đón các em.

Con đường đến lớp đã khác. Nhưng với những người đã dành tuổi trẻ cho những bản làng vùng biên, ký ức về những lớp học giữa núi rừng vẫn còn nguyên vẹn.

Quỳnh Trâm