Công tác Dân tộc
Giải bài toán đưa nước sinh hoạt về miền núi: Tìm nước giữa trùng điệp Cao nguyên đá (Bài 1)
Khoảng từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang sẽ bước vào mùa khô. Đây cũng là thời điểm mà người dân ở nhiều địa bàn ám ảnh với cảnh phải chắt chiu từng giọt nước nước sinh hoạt...
LỜI TÒA SOẠN
Nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình, nhưng tại nhiều vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những hạn chế về điều kiện tự nhiên, hạ tầng và công tác quản lý, vận hành khiến bao năm nay, vào mùa khô, bài toán nước sinh hoạt vẫn luôn là nỗi lo thường trực.
Báo VietNamNet trân trọng gửi tới bạn đọc tuyến bài: “Giải ‘bài toán’ đưa nước sinh hoạt về miền núi”, phản ánh thực trạng, những khó khăn trong việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và những vấn đề đặt ra từ thực tế, qua đó góp thêm góc nhìn về các giải pháp để người dân vùng miền núi được tiếp cận nguồn nước sạch, ổn định và bền vững.
Hùng vĩ nhưng khắc nghiệt
Phải qua mấy năm công tác và gắn bó với Cao nguyên đá Đồng Văn, tôi mới tự cắt nghĩa được vì sao nơi đây lại nhiều khó khăn đến thế! Ở nơi mùa hè nắng nẻ cành lim, mùa đông rét co hòn đá, nhìn đâu cũng chỉ thấy điệp trùng đá xám đan xen nhau, chót vót, vời vợi…

Ông Giàng Nỏ Pó - Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Séo Lủng, xã Sà Phìn chậm rãi kể: Cuộc sống hàng trăm năm nay trên vùng Cao nguyên đá này là cuộc đấu tranh sinh tồn với mưa gió tự nhiên.
Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang, có diện tích tự nhiên trên 2.300 km2, dân số khoảng trên 250 nghìn người. Đây là địa bàn định cư của 17 dân tộc anh em sinh sống từ lâu đời; đông nhất là dân tộc Mông, tiếp đến là các dân tộc Dao, Giáy, Nùng, Tày, Lô Lô, Bố Y, Hoa…
Khó, khổ vậy cũng chỉ để giữ cho bằng được bụm đất bé bằng bàn tay còn sót lại trong các hốc đá lô nhô, lởm chởm, chằng chịt, để cây ngô có thể lớn lên mà cho bắp.
Để rồi, ai lên Cao nguyên đá vào những tháng cuối năm, khi gió mùa Đông Bắc bắt đầu thổi, mới thấy nơi đây như cái túi đựng gió, đựng sương, đựng mưa phùn và cả giá buốt.
Mùa ấy, cây trồng không bám rễ, gieo hạt không nứt chồi. Nhà nào nhà nấy lấy lá chuối nút hết các lỗ cửa sổ. Chân không muốn bước qua bậu cửa. Bếp lửa trong nhà lúc nào cũng rừng rực cháy. Củi sưởi xếp từng chũa cao vượt mái nhà!

Nhưng cái khắc nghiệt của Cao nguyên đá không chỉ nằm ở những mùa đông giá buốt. Lần đầu gặp tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Vai Nông Văn Ngay đã nói về những ngày đi tìm nước: “Vùng đất này lửng lơ trên triền núi đá rỗng, mưa xuống thoát ngay vào khe, không đọng một vệt nước. Trước đây, người ta chỉ quanh năm ăn nước mưa trong hốc đá".

"Lâu không mưa thì lên núi, tìm vũng nước đọng, chắt từng gáo một. Tới khi hết rồi thì ra khe đá cách ba cây số mới thấy nước nguồn. Từ gà gáy đến sáng bạch cũng chỉ được hai lượt vác, đó là chưa kể mạch nước cũng thất thường, chẳng ai đoán được!”, Phó Chủ tịch UBND xã Khâu Vai chia sẻ.
Những ngày đi tìm nước ấy, với người dân Cao nguyên đá Đồng Văn, vẫn chưa phải chuyện của quá khứ.
Với nhiều hộ gia đình định cư trên đá như gia đình ông Vàng Nỏ Sính tại thôn Lũng Pù, xã Khâu Vai, việc tích trữ từng can nước vẫn là công việc quen thuộc mỗi ngày.

Nước mưa được hứng từ mái tôn, mái lá rồi dành dụm cho những ngày khô hạn. Khi nguồn nước trong nhà cạn, người dân lại phải gùi từng can 10 - 20 lít từ sông Nho Quế, leo ngược những cung đường núi đá cao 500 - 700m để đưa nước về nhà. Ngay cả nước dùng để nấu ăn cũng phải mua, với giá 5.000 đồng mỗi can 5 lít.
Nhiều nỗ lực nhưng vẫn thiếu nước
Đối với nước sinh hoạt, các xã vùng cao như: Đồng Văn, Mèo Vạc, Sà Phìn, Phố Bảng… thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước, ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 80.000 người dân.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 36.978 hộ và đầu tư 61 công trình nước sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện vẫn còn 13.059 hộ tại 16 xã gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.
Dù vậy việc đầu tư công trình chưa đồng nghĩa với nguồn nước được bảo đảm quanh năm. Trong đợt hạn được phản ánh vào tháng 6/2023, tại 4 huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang trước khi sáp nhập, có 57/121 hồ treo không còn nước; 36 hồ có mực nước dưới 30cm và 28 hồ có mực nước trên 30cm.
Nguyên nhân chủ yếu do địa hình núi đá vôi khó tích nước, nguồn nước phụ thuộc vào mưa theo mùa. Một số công trình chọn vị trí, thiết kế chưa phù hợp, thiếu nguồn bổ sung; công tác vận hành, duy tu còn hạn chế do thiếu cán bộ kỹ thuật và kinh phí. Thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở cũng khiến nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp.
Theo ông Nguyễn Văn Dưng - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, vấn đề nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá đã được quan tâm qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn và đạt những kết quả tích cực.
Tuy nhiên, theo ông Dưng, với đặc thù địa hình núi đá, đồng bào dân tộc thiểu số phân bố không tập trung, nguồn nước ở nhiều nơi không ổn định, việc tiếp tục đầu tư cần căn cứ vào điều kiện và nhu cầu thực tế của từng địa bàn.
Tại xã Đồng Văn, ông Lê Trung Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương hiện có 37 công trình cấp nước, trong đó có 12 hồ chứa. Dù vậy, nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Địa phương đang kiến nghị nghiên cứu đầu tư thêm các hồ chứa tại các thôn, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.
Còn tại Mèo Vạc, ông Thào Minh Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương có hơn 21.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 1.000 hộ dân tại các thôn vùng cao núi đá chưa tiếp cận được nguồn nước sinh hoạt ổn định.
Để giải quyết tình trạng này, địa phương đề xuất xây dựng thêm các hồ treo dung tích từ 2.000 - 3.000m³, kết hợp hệ thống thu nước mưa nhằm tăng khả năng dự trữ cho mùa khô.
Qua rà soát, các địa phương trên Cao nguyên đá đề xuất đầu tư 102 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, gồm 52 hồ treo, 21 bể nước dung tích 5.000 m³ và 31 công trình đường ống dẫn nước, nâng cấp, sửa chữa, duy tu. Tổng kinh phí dự kiến hơn 812 tỷ đồng.

Nhưng từ một phương án cấp nước đến khi nguồn nước thực sự được đưa vào sử dụng ổn định, lâu dài ở Cao nguyên đá vẫn là một hành trình không dễ dàng!
Xe lại chạy chon von trên những cung đường chạy xiên qua từng đợt mây trắng. Trời mùa thu, nắng chiều rám đỏ phủ một màu hồng sẫm, làm ửng lên những dãy núi đá lô nhô chạy dài.
Ít ngày nữa thôi, khi những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên bắt đầu thổi, chim Cư Cứ bỏ rừng về làm tổ quẩn quanh bên mấy ống khói trên các nóc nhà, Cao nguyên đá sẽ bước vào mùa khô suốt mấy tháng dài…

