Người giữ lửa
Nghệ nhân "răng sún" với tuyệt kỹ bắt gốc tre... bật cười
Chỉ trong vài phút, nghệ nhân “răng sún” Huỳnh Phương Đỏ (53 tuổi, TP. Đà Nẵng) đã phù phép gốc tre sần sùi thành khuôn mặt cười khiến du khách thích thú.
“Phù thủy” của những gốc tre vô tri
Căn nhà nhỏ của ông Đỏ nằm dưới chân cầu Đế Võng (phường Hội An Tây), cách phố cổ Hội An hơn 2 km. Từ ngoài ngõ đã nghe tiếng búa, tiếng đục lốc cốc vang lên đều đặn. Người đàn ông với hàm răng sún và nụ cười hiền nhanh chóng tạo cảm giác gần gũi cho bất cứ ai ghé thăm.

Phần lớn không gian trong nhà được ông dành để trưng bày hàng trăm tác phẩm điêu khắc từ gốc tre. Với ông, đó không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là “kho báu” được tích góp suốt hơn 35 năm làm nghề.

Ông kể, thời gian đầu, để hoàn thành một tác phẩm có khi mất vài giờ, thậm chí cả tuần. Nhưng sau nhiều năm gắn bó, giờ chỉ cần nhìn hình dáng gốc tre, là ông có thể hình dung ngay thành phẩm.

“Bây giờ quen nghề rồi. Có gốc tre chỉ cần 17 phút là ra tác phẩm. Quan trọng nhất là nhìn được cái thần của nó”, ông Đỏ cười nói.
.jpg)
Theo ông, điêu khắc gốc tre không có khuôn mẫu hay bản vẽ sẵn. Người thợ phải quan sát thật nhanh, tưởng tượng hình khối trong đầu rồi mới bắt tay vào đục đẽo.

Mỗi gốc tre đều có hình dáng riêng, nên cách tạo hình cũng khác nhau. Gốc cong nhiều có thể trở thành ông lão câu cá hoặc tượng Lã Vọng. Gốc nhiều rễ dài sẽ hợp với tượng ông Thọ, còn rễ ngắn lại phù hợp để tạo hình Bồ Đề Đạt Ma...
“Không phải lúc nào cũng đục Phúc - Lộc - Thọ. Phải nhìn gốc tre rồi mới biết nên làm gì cho hợp”, ông nói.

Để sản phẩm ngày càng đa dạng, ngoài kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, ông còn thường xuyên tìm tòi trên mạng, học thêm cách tạo hình mới để thu hút du khách.

Các tác phẩm của ông chủ yếu là nhân vật quen thuộc trong văn hóa phương Đông như Quan Công, Thần Tài, Đạt Ma, Phúc - Lộc - Thọ… Ngoài ra, ông còn thử sức với các nhân vật lịch sử và hình tượng động vật.

Trong góc nhà, ông nâng niu hai tác phẩm đầu tay đã ngả màu theo thời gian. Dù còn thô mộc, cả hai đều mang nụ cười hiền hậu đặc trưng mà ông theo đuổi suốt nhiều năm.
“Đây là kỷ niệm lúc mới vào nghề. Dù ai trả giá bao nhiêu tôi cũng không bán”, ông quả quyết.

Nói rồi, ông mang ra một chú kiến được tạo hình từ rễ tre vừa hoàn thành cách đây ít ngày. Những chiếc chân nhỏ, phần thân cong và đôi râu đều được giữ gần như nguyên vẹn từ cấu trúc tự nhiên của rễ tre, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Đánh thức sức sống từ tre Việt
Cơ duyên đến với nghề điêu khắc gốc tre của ông Đỏ, bắt đầu sau trận lũ lớn năm 1999. Khi nước sông Hoài dâng cao, nhiều khóm tre bị cuốn trôi rồi mắc lại trước nhà.

Vốn có nghề chạm khắc gỗ từ nhỏ, ông tiện tay vớt một gốc tre lên đục thử cho đỡ “ngứa nghề”. Không ngờ, sau vài giờ tỉ mẩn, khuôn mặt cười đầu tiên hiện ra đầy sống động. “Từ cái đầu tiên đó, mình mê luôn”, ông nhớ lại.

Ông Đỏ bén duyên với nghề chạm khắc từ năm 16 tuổi, từng học nghề ở làng mộc Kim Bồng nổi tiếng. Tuy nhiên, theo ông, điêu khắc gốc tre khó hơn gỗ rất nhiều.
“Gỗ còn có thớ, có quy luật. Gốc tre thì không giống cái nào. Người làm nghề phải nhìn ra thần thái trước khi đục”, ông chia sẻ.

Đến nay, ông đã tạo ra hơn 5.000 tác phẩm độc bản. Mỗi sản phẩm là một hình hài riêng, không có cái thứ hai giống hệt.
Chính sự độc đáo ấy khiến nhiều du khách quốc tế tìm đến tận nơi để xem ông biểu diễn kỹ thuật điêu khắc. Ngoài cơ sở tại nhà, ông còn mở thêm điểm trưng bày trên đường Bạch Đằng để phục vụ khách tham quan.

Khi du lịch Đà Nẵng và Hội An phát triển mạnh, cơ sở của ông ngày nào cũng có khách ra vào. Nhiều người không chỉ mua quà lưu niệm, mà còn muốn tận mắt chứng kiến cách người nghệ nhân “răng sún” biến những gốc tre vô tri thành tác phẩm đầy cảm xúc.
Không giữ nghề cho riêng mình, ông Đỏ hiện đào tạo 7 lao động địa phương, mong truyền lại kỹ thuật điêu khắc gốc tre cho thế hệ trẻ.

“Mình lời ít hơn cũng được, miễn thợ sống được với nghề. Sau này chính họ sẽ giữ nghề tốt nhất”, ông tâm sự.
Ông cũng ấp ủ, mở các lớp dạy nghề miễn phí cho những người thật sự muốn theo đuổi điêu khắc gốc tre.

Chia tay người nghệ nhân tài hoa, điều đọng lại không chỉ là tiếng đục tre vang đều bên sông Hoài, mà còn là nụ cười mộc mạc luôn thường trực trên gương mặt ông Đỏ.
Từ những gốc tre tưởng chừng bỏ đi sau mùa lũ, người đàn ông “răng sún” ấy đã thổi vào đó sức sống mới, biến chúng thành những tác phẩm khiến du khách bật cười thích thú.

Giữa phố Hội bình yên, câu chuyện về “Đỏ tre” giống như một lát cắt đầy vui vẻ của đời sống. Ở đó, tre không chỉ là vật liệu, mà còn mang theo ký ức quê nhà, sự sáng tạo và niềm lạc quan của người nghệ nhân suốt mấy chục năm gắn bó với nghề.
Và rồi, mỗi du khách rời đi đều mang theo một nụ cười nhỏ, như cách những gốc tre vô tri đã được ông đánh thức để “cười” cùng cuộc đời.

