Sắc màu 54
Một báu vật được người Tơ Đrá sử dụng trong lễ trọng đại
Đó là trống Sơ Grâr. Người Tơ Đrá (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) xem trống Sơ Grâr là trống thiêng nên dân làng cất giữ như báu vật, chỉ được sử dụng trong những dịp lễ trọng đại của làng.

Báu vật được cất giữ trong nhà rông
Người Tơ Đrá sinh sống tập trung ở các xã Đăk Ui, Ngọc Réo, Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện người Tơ Đrá còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó, trống Sơ Grâr được đồng bào giữ gìn cẩn thận và chỉ được sử dụng trong những ngày lễ trọng đại của làng.
Già làng A Glen, làng Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi chia sẻ: Đối với người Tơ Đrá, trống Sơ Grâr chỉ được sử dụng vào lễ mừng nhà rông mới, lễ bắn ná và khi tổ chức lễ này cả dân làng cùng tham gia. Trống này có từ ngày xưa, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và làng gìn giữ đến này hôm nay.
_watermarked.jpg)
Làng Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi hiện còn lưu giữ được 7 chiếc trống Sơ Grâr. Thân trống được bằng cây gỗ nguyên khối, đục rỗng bên trong; hai mặt trống làm bằng da bò và được kéo căng bằng dây mây và cây săm lũ. Chiếc lớn nhất có đường kính gần 80cm và những chiếc còn lại có đường kính nhỏ dần.
Già làng A Glen cho biết: Ngày xưa, mỗi làng của người Tơ Đrá đều có trống Sơ Grâr, số lượng trống từ 6 đến 12 chiếc, tùy vào dân số của làng, làng càng đông thì số lượng trống càng nhiều.
Thời đó, trong làng chỉ có vài người biết làm trống Sơ Grâr và người làm trống này phải có kỹ thuật cao, làm cho mỗi chiếc trống có âm điệu, độ vang khác nhau.
Khi trình diễn trống Sơ Grâr sẽ kèm theo đó là bộ chiêng có 3 chiếc để dẫn nhịp; 3 chiếc chiêng này cũng được dân làng xem là chiêng thiêng.
Âm thanh của trống thiêng và chiêng thiêng hòa quyện vào với nhau trong lễ mừng nhà rông mới, lễ bắn ná rất uy nghiêm, hào hùng, tạo khí thế mạnh mẽ cho cả dân làng.
.jpg)
Anh A Luôn, thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi cho biết: Khi trình diễn thì những chiếc chiêng sẽ dẫn nhịp để thanh niên đánh trống. Trống được để một hàng dài ở trung tâm nhà rông. Thanh niên ngồi hai bên, mỗi người dùng hai chiếc dùi để gõ mạnh vào mặt trống. Tiếng chiêng trầm hùng và tiếng trống nhanh, dồn dập tạo nên không khí rộn ràng cho cả làng.
Trống Sơ Grâr và chiêng thiêng được người Tơ Đrá cất giữ rất cẩn thận, những chiếc trống được treo ở vị trí trên cao của nhà rông và những chiếc chiêng sẽ được già làng cất giữ.
Khi làng có lễ hội, thì già làng sẽ làm nghi lễ để mang trống Sơ Grâr và chiêng thiêng ra sử dụng. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, đó là hiệu lệnh tập hợp, là lời thông báo với các vị thần rằng, dân làng đang mở hội, đang dâng lễ vật để bày tỏ lòng thành kính.
Trống Sơ Grâr nhớ hồn chiêng
Người Tơ Đrá quan niệm, mọi vật đều có linh hồn và trống Sơ Grâr, chiêng thiêng sở hữu một linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Không giống như các loại trống, chiêng thông thường có thể mang ra sử dụng trong các buổi sinh hoạt văn nghệ hằng ngày. Trống Sơ Grâr và chiêng thiêng chỉ được sử dụng trong lễ mừng nhà rông mới, lễ bắn ná.
Nhưng hiện nay, một số làng của người Tơ Đrá chỉ còn giữ lại được dàn trống Sơ Grâr cơ bản nguyên vẹn, còn chiêng thiêng đã mất gần hết.
.jpg)
Già làng A Glen, làng Kon Mong Tu, xã Đăk Kôi kể: Trước đây, làng có đủ 1 bộ 3 cái chiêng thiêng (chiêng cha, chiêng mẹ và chiêng con) để đánh cùng trống Sơ Grâr. Qua thời gian, chiêng thất lạc và bị mất 2 chiếc mẹ và con, giờ chỉ còn lại duy nhất 1 chiếc chiêng cha trơ trọi.
“Lúc trước, trống và chiêng đầy đủ, trống với chiêng hòa quyện vào nhau. Bây giờ, chiêng không còn đủ, trống buồn nhớ hồn chiêng nên tiếng nó không hay như ngày trước”, già A Glen trăn trở.
Vì vẫn phải giữ đúng truyền thống, hòa tiếng trống thiêng và chiêng thiêng vào lễ mừng nhà rông mới, lễ bắn ná, hiện các làng của người Tơ Đrá vẫn đánh trống thiêng Sơ Grâr cùng chiêng thiêng trong nhà rông.
Tuy nhiên, chiêng thiêng không đủ bộ, nhịp không hòa được cùng những chiếc trống nên tạo âm không còn hay như ngày trước.
.jpg)
Ông A Toàn, Bí thư Chi bộ làng Đăk Duông, xã Ngọk Réo cho biết: Hiện tại làng còn lưu giữ được 5 cái trống Sơ Grâr và 2 cái chiêng thiêng. Dù không đủ bộ như ngày xưa, nhưng làng cố gắng gìn giữ để văn hóa truyền thống của cha ông không mai một.
“Khó khăn nhất hiện nay, là cây gỗ không còn nhiều và không thể khai thác để làm trống. Còn chiêng ngày xưa thì cũng khó mà tìm lại được. Hiện nay, làng chỉ tuyên truyền, vận động để già làng, những người am hiểu về trống Sơ Grâr và chiêng thiêng chỉ dạy cho lớp trẻ cách trình diễn, để lưu giữ lại cho mai sau”, ông A Toàn chia sẻ thêm.

