Bàn tròn chính sách
Thực tiễn lên tiếng sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Thực tiễn cho thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà còn mở ra cơ hội để chính quyền cơ sở phát huy vai trò chủ động, linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân.
Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, là một chủ trương lớn, tác động đến nhiều cấp, nhiều ngành và hàng triệu người dân. Quá trình vận hành, bước đầu xuất hiện những băn khoăn, thậm chí có những ý kiến hoài nghi về hiệu quả của mô hình mới.
Trên không gian mạng cũng xuất hiện những thông tin phiến diện. Nhiều ý kiến khi chỉ tập trung vào các khó khăn phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp, từ đó đưa ra những đánh giá chưa đầy đủ về quá trình đổi mới bộ máy hành chính.
Tuy nhiên, sau 1 năm vận hành, thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Những kết quả bước đầu đang góp phần làm rõ hơn mục tiêu, ý nghĩa và hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ
Một trong những băn khoăn từng được đặt ra, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là, liệu việc sắp xếp đơn vị hành chính có làm gia tăng khoảng cách giữa chính quyền với người dân hay không. Nhưng thực tiễn cho thấy, khoảng cách địa lý không đồng nghĩa với khoảng cách phục vụ.
Khi bộ máy được tổ chức hợp lý hơn, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân không những không giảm, mà còn có nhiều mặt thuận lợi hơn.
Từ 1/7/2025, tỉnh Thanh Hóa đã giảm từ 547 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 166 đơn vị. Hiện bình quân mỗi xã có 61,6 công chức và 5,5 viên chức. Cấp xã trên địa bàn tỉnh trực tiếp thực hiện hơn 1.060 nhiệm vụ. Sau 1 năm vận hành, các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận 912.291 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,05%.
(Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Thanh Hóa)
Xã Nguyệt Ấn (Thanh Hóa) là một ví dụ. Với tổng diện tích tự nhiên 98,71 km2, dân số 23.349 người (khoảng 85% là đồng bào DTTS), Nguyệt Ấn có 18/34 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Với mật độ dân số chỉ khoảng 237 người/km2, địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc tổ chức bộ máy theo mô hình mới đặt ra không ít yêu cầu đối với công tác quản lý và phục vụ người dân cho chính quyền xã Nguyệt Ấn.
Thách thức càng lớn hơn khi đội ngũ cán bộ còn mỏng, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đồng bộ. Chính trong điều kiện đó, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở trở nên rõ nét hơn, từ quản lý đơn thuần sang lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Sự chuyển dịch ấy được chứng minh bằng khối lượng công việc được giải quyết. Sau gần 1 năm vận hành theo mô hình mới (từ 1/7/2025 đến 1/5/2026), UBND xã Nguyệt Ấn đã ban hành hơn 6.300 văn bản các loại và tiếp nhận, xử lý trên 5.400 văn bản đến, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành thông suốt.
Những con số đó cho thấy, bộ máy mới không bị “đứt gãy” như những lo ngại ban đầu, mà đang từng bước vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân trên địa bàn. Đây là nền tảng để xã khu vực III Nguyệt Ấn “về đích” nông thôn mới vào năm 2030 đúng lộ trình đề ra.
Thực tiễn đang nói thay những băn khoăn ban đầu
Thực tế ở Nguyệt Ấn cũng là kết quả chung ở 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước hiện nay, trong đó có 1.514 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Từ những kết quả bước đầu trong thực tiễn vận hành, những nhận định trước đây về nguy cơ “xa dân” hay giảm hiệu quả phục vụ của chính quyền cơ sở đang được nhìn nhận đầy đủ hơn dưới góc độ thực chứng.
Tại Tọa đàm khoa học “Cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 12/5 vừa qua, các chuyên gia trong và ngoài nước đã phân tích những chuyển biến bước đầu của mô hình mới, từ góc độ quản trị công và cung ứng dịch vụ công, qua đó làm rõ hơn những giá trị mà quá trình đổi mới bộ máy hướng tới.
Thước đo của cải cách là sự hài lòng của người dân
Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Việt Nam mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện cam kết mạnh mẽ của đất nước đối với công cuộc cải cách quản trị quốc gia.
Đây không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp bộ máy hành chính, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển con người bền vững. Cốt lõi của cải cách là đưa chính quyền gần dân hơn, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ ngay từ cấp cơ sở.
Tiến trình này phải lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm tính linh hoạt, thích ứng nhanh và năng lực đáp ứng trước một thế giới đang thay đổi không ngừng, cũng như nhu cầu đa dạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế trên nhiều phương diện.
(Bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam)
PGs.Ts. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, là giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn khoảng cách giữa quyết định hành chính với đời sống cơ sở, làm cho chính quyền nắm tình hình nhanh hơn, phản ứng kịp thời hơn và chịu trách nhiệm rõ hơn trước Nhân dân.

Ông khẳng định, sau 1 năm triển khai, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu vận hành ổn định trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu chuyển đổi cao. Người dân đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy, và kỳ vọng vào một nền hành chính hiện đại, thông suốt, trách nhiệm.
Góc nhìn của chuyên gia cho thấy, mục tiêu đưa chính quyền đến gần dân hơn đang từng bước được hiện thực hóa. Những kết quả bước đầu đã làm rõ hơn ý nghĩa của cuộc cải cách, đồng thời cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá khách quan về hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Hiệu quả cải cách được đo bằng trải nghiệm của người dân
Cũng cần nhìn nhận khách quan rằng, quá trình vận hành mô hình mới không tránh khỏi những vướng mắc khi áp lực nhiệm vụ tăng lên, trong khi nhân sự và hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng. Nhưng đây là những thách thức đã được dự liệu trong bất kỳ cuộc cải cách lớn nào.
Cũng tại tọa đàm tổ chức ngày 12/5, bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, một hạn chế cần khắc phục, là tình trạng một số người dân vẫn phải tới nhiều “cửa” thay vì “một cửa” để giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã. Điều này cho thấy, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực phản hồi nhanh và tinh thần hỗ trợ của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
Nhấn mạnh thông điệp chính quyền địa phương 2 cấp, không chỉ là sự thay đổi về kỹ thuật hành chính, mà trước hết là sự thay đổi về triết lý quản trị, PGs.Ts. Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cần chuyển từ tư duy “cơ quan nhà nước có thủ tục gì thì người dân làm theo thủ tục đó” sang tư duy “người dân cần giải quyết vấn đề gì thì chính quyền thiết kế hành trình phục vụ tương ứng”.
“Một hệ thống tốt không phải là hệ thống không bao giờ có vướng mắc, mà là hệ thống phát hiện sớm các vướng mắc, phản ứng nhanh, sửa sai kịp thời và không để người dân phải gánh chi phí vì sự thiếu đồng bộ”.
(PGs.Ts. Nguyễn Mạnh Hùng)
Theo ông, hiệu quả hành chính công, phải được đánh giá bằng thời gian, chi phí, số lần đi lại và sự hài lòng của người dân. Đây phải là tiêu chí thực chất trong đánh giá cán bộ, trung tâm phục vụ hành chính công và hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
“Dịch vụ công tốt không phải chỉ là dịch vụ đúng quy trình, mà là dịch vụ tạo ra kết quả ổn định, đáng tin cậy, dễ tiếp cận và làm cho người dân hài lòng”, ông Hùng nhấn mạnh.
Thực tiễn và góc nhìn của các chuyên gia cho thấy, mọi cuộc cải cách đều có những thách thức cần vượt qua. Suy cho cùng, thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không được đo bằng số lượng đầu mối được tinh gọn, mà bằng việc người dân được phục vụ thuận lợi hơn, nhanh hơn và hài lòng hơn.
Đồng thuận xã hội - nền tảng để mô hình mới vận hành hiệu quả
Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, một yêu cầu đặt ra là, tăng cường thông tin, truyền thông chính sách để người dân có đầy đủ thông tin từ thực tiễn. Đây cũng là cách để hạn chế những cách hiểu chưa đầy đủ; hoặc những nhận định phiến diện về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trở lại xã Nguyệt Ấn của tỉnh Thanh Hóa, theo Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Đăng Cường, xác định rõ những thách thức khi vận hành mô hình mới, UBND xã đã chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.
Việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ Nhân dân kịp thời giúp chính quyền xã có những giải pháp định hướng dư luận, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ sớm, đảm bảo ổn định tuyệt đối tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn.
Theo ông Cường, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đóng vai trò quan trọng.
Với uy tín của mình, họ dã tích cực tuyên truyền, vận động giải đáp những băn khoăn, tháo gỡ các nút thắt về tư tưởng liên quan đến phong tục tập quán và địa giới hành chính cũ, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã.

Từ những chuyển biến ở Nguyệt Ấn và nhiều địa phương trên cả nước có thể thấy, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không được đo bằng những nhận định cảm tính, mà bằng chất lượng phục vụ người dân, bằng sự đồng thuận trong xã hội và bằng những kết quả cụ thể trong đời sống hằng ngày.
Khi chính quyền thực sự gần dân hơn trong hành động, lắng nghe nhiều hơn và phục vụ tốt hơn, đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của cuộc cải cách đang từng bước đi vào cuộc sống.
Một năm vận hành chưa phải là chặng đường dài để đánh giá toàn diện một cuộc cải cách lớn, nhưng những chuyển biến từ cơ sở đang cho thấy hướng đi đúng đắn của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thực tiễn ấy không chỉ củng cố niềm tin của người dân, mà còn là câu trả lời thuyết phục nhất cho những cách nhìn chưa đầy đủ về cuộc cải cách này.


.jpg)
