Người giữ lửa

Người giữ lửa

Người "chắp cánh" cho văn hóa Ca Dong

Huy Trường 09/06/2026 11:18

Nghệ nhân Ưu tú Hồ Văn Dinh còn là một trong số ít người vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của người Ca Dong (thuộc dân tộc Xơ Đăng). Với ông, giữ văn hóa không đơn thuần là lưu lại một nghề cũ, mà là giữ lấy hồn cốt của dân tộc mình.

Anh 4t37
Nghệ nhân Hồ Văn Dinh là người hiếm hoi còn giữ nghề đan lát truyền thống của người Ca Dong

Nhịp chiêng ngân giữa lưng chừng mây

Con đường vào nhà ông Hồ Văn Dinh ở thôn 5, xã Trà Đốc, TP. Đà Nẵng không dễ đi. Từ lòng hồ Sông Tranh, chúng tôi ngồi ghe vượt qua những con nước xanh thẫm, rồi men theo triền dốc đá quanh co mới đến được căn nhà sàn nép mình bên sườn núi.

Chiều vùng cao bảng lảng mưa. Khói bếp từ mái nhà gỗ cũ lững lờ bay trong màn sương mỏng. Người nghệ nhân tóc bạc trắng, chòm râu dài như cước bước ra đón khách bằng nụ cười hiền hậu. Bên trong căn nhà đượm mùi khói bếp, những bộ cồng chiêng, trống, gùi tre được treo ngay ngắn trên vách gỗ. Không gian ấy giống như một góc nhỏ lưu giữ ký ức văn hóa của người Ca Dong. Ở tuổi 83, đôi mắt ông vẫn ánh lên niềm say mê mỗi khi nhắc đến lễ hội buôn làng hay tiếng chiêng đại ngàn.

Như sợ những ký ức ấy mai này bị lãng quên, ông cẩn thận lấy từ đầu giường ra một cuốn sổ cũ đã sờn mép. Từng trang giấy chi chít chữ viết và hình vẽ mô phỏng cây nêu, bộ chiêng, chiếc gùi cùng các nghi lễ truyền thống. Ông nâng niu lật từng trang như đang lần giở lại cả cuộc đời mình.

“Tôi ghi lại để con cháu sau này còn biết văn hóa của dân tộc mình. Mỗi dân tộc có cách làm cây nêu, đánh chiêng, cúng lễ khác nhau. Nếu không lưu lại thì mai này người trẻ sẽ quên mất”, ông nói, giọng chùng xuống.

Dứt lời, già Dinh bước đến bên bộ chiêng treo trên vách. Đôi tay gầy guộc thoăn thoắt cầm dùi, chỉnh lại từng chiếc chiêng như người nghệ sĩ chuẩn bị bước lên sân khấu. Âm thanh vang lên bất chợt giữa căn nhà sàn lưng chừng núi. Có lúc khoan thai như tiếng suối len qua ghềnh đá, có lúc dồn dập như nhịp chân người trong Lễ mừng lúa mới. Tiếng chiêng hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên khiến cả không gian như lắng lại.

Vì am hiểu từ cồng chiêng, hát K’chéo đến các nghi lễ truyền thống, người dân vùng cao Bắc Trà My cũ từ lâu vẫn quen gọi ông là “già làng đa tài”. Với những đóng góp bền bỉ suốt hơn nửa đời người, năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Trong căn nhà gỗ phía sau, những tấm bằng khen, giấy khen treo kín vách như lặng lẽ kể lại hành trình cả đời ông gắn bó với văn hóa Ca Dong.

ct37.jpg
Người Co ở Đà Nẵng biểu diễn cồng chiêng. Ảnh minh họa

Người giữ thanh âm núi rừng

Không chỉ đau đáu với cồng chiêng, ông Hồ Văn Dinh còn là một trong số ít người ở Trà Đốc vẫn bền bỉ giữ nghề đan lát truyền thống của dân tộc Ca Dong. Những buổi chiều rảnh rỗi, ông lại ngồi bên hiên nhà chẻ tre, chẻ mây để đan gùi, đan giỏ. Đôi bàn tay gầy guộc vẫn thoăn thoắt như đã thuộc lòng từng nan tre, sợi mây suốt mấy chục năm qua.

Ông mang cho chúng tôi xem chiếc gùi vừa hoàn thành cách đây ít ngày. Ngoài kia, màn mưa phủ mờ mặt hồ sông Tranh. Ông bảo: “Làm chiếc gùi này mất gần cả tuần. Giờ kiếm mây khó hơn trước nhiều, mà đi rừng cũng cực. Nhưng hễ ngồi vào đan là mê lắm, không bỏ được”.

Ngày trước, người Ca Dong gần như gắn bó hoàn toàn với những vật dụng làm từ tre, mây. Từ gùi mang lúa, giỏ đựng đồ đến mâm tre dùng trong bữa cơm hằng ngày đều do người trong làng tự làm. Theo ông, khi ấy hầu như ai cũng biết đan lát. Con trai, con gái đều có thể tự làm gùi hoặc giỏ tre để sử dụng hay tặng người thân.

“Bây giờ đồ nhựa, đồ inox nhiều quá nên ít người còn mặn mà với nghề. Mình mà không giữ thì sau này cũng không còn ai biết cái gùi, cái giỏ của người Ca Dong trông như thế nào”, ông trầm ngâm. Có lẽ chính nỗi lo những nét đẹp cũ dần mai một đã khiến ông lặng lẽ giữ nghề suốt bao năm qua. Với ông, còn làm được ngày nào thì còn truyền lại cho con cháu ngày đó.

Không chỉ lưu giữ văn hóa bằng ký ức, ông còn trực tiếp truyền dạy cho lớp trẻ trong làng. Trong những buổi sinh hoạt cộng đồng ở Trà Đốc, hình ảnh người nghệ nhân tóc bạc say sưa hướng dẫn từng nhịp chiêng, từng bước múa đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây. Nhiều năm qua, ông được mời tham gia truyền dạy văn hóa truyền thống tại các trường học, các đội cồng chiêng thanh, thiếu niên ở vùng cao Bắc Trà My cũ…

Chiều muộn, trong căn nhà sàn giữa lưng núi, già Hồ Văn Dinh vẫn lặng lẽ ngồi bên bộ chiêng cũ. Người nghệ nhân già ấy, bằng tất cả tình yêu và sự bền bỉ của mình, vẫn đang âm thầm giữ cho thanh âm núi rừng không chìm khuất giữa những đổi thay của cuộc sống hôm nay.

Huy Trường