Bản làng hôm nay
Nghỉ nương rẫy để cùng con đi thi
Phía sau những bộn bề của sự học vùng cao không chỉ là ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ về tương lai tươi sáng, mà còn có những cuộc gọi từ cha mẹ giữa đại ngàn, là những ngày nghỉ nương rẫy để đưa con đi thi, là sự tận tâm của thầy cô và niềm kỳ vọng của cả bản làng...

Ôn thi trong phòng trọ chưa đầy chục mét vuông
Đêm trước ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026, căn phòng trọ nhỏ nằm gần Trường THPT Mường Quạ (xã Môn Sơn, Nghệ An) vẫn sáng đèn.
Trong căn phòng rộng chưa đầy chục mét vuông, chiếc giường đơn kê sát tường, vài bộ quần áo treo vội trên dây, góc bếp nhỏ với chiếc nồi cơm điện cũ và chồng sách giáo khoa đã sờn mép. Đây là những vật dụng gắn bó với em Lê Văn Sơn, học sinh người Đan Lai ở bản Cò Phạt, suốt 3 năm học THPT.
Nhà nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, cách trường hàng chục cây số, từ năm lớp 10, Sơn đã phải xuống gần trường thuê trọ. Gia đình có 5 anh chị em, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, nên từng đồng tiền ăn học đều được chắt chiu từ những vụ ngô, vụ sắn.

Điều khiến cậu học trò người Đan Lai có chút suy tư trong những ngày thi, không phải cái nóng oi bức, hay sự thiếu thốn vật chất, mà là việc bố mẹ không thể xuống đồng hành cùng bản thân.
“Bố mẹ ở xa, hoàn cảnh khó khăn, nên em phải tự lo mọi việc. Em chỉ mong làm bài thật tốt để sau này được học đại học, có công việc ổn định, giúp bố mẹ đỡ vất vả”, Sơn nói.
Qua điện thoại của con trai, ông Lê Văn Thiện, người đàn ông Đan Lai ở bản Cò Phạt, nghẹn ngào: Vợ chồng tôi nghèo nhưng vẫn cố cho các con đi học. Chỉ mong thằng Sơn có cái chữ, có nghề nghiệp ổn định để sau này đỡ khổ hơn bố mẹ. Thấy con học hết lớp 12, gia đình mừng lắm.
Sáng 11/6, khi bước vào môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ, cậu học trò người Đan Lai mang theo không chỉ là kỳ vọng của gia đình, mà còn là niềm tự hào của cả bản Cò Phạt.

Đối với người Đan Lai nơi đây, một học sinh học hết THPT đã là niềm vui lớn. Điều phấn khởi, là trước Sơn còn có hai anh chị trong gia đình em cũng đã hoàn thành chương trình phổ thông.
Không riêng Sơn, trong những ngày diễn ra kỳ thi, hàng trăm học sinh vùng cao ở miền Tây Nghệ An vẫn đang sống trong những căn phòng trọ đơn sơ như thế. Có em tự nấu ăn, tự học, tự chăm sóc bản thân. Những căn phòng nhỏ bé ấy trở thành nơi nuôi dưỡng những giấc mơ đổi đời bằng con đường học tập.
Sáng 11/6, tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn (xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An), mưa lớn phủ kín. Nhiều phụ huynh đội mưa đưa con đến trường.
Người mẹ dân tộc Mông đầu đội khăn, dặn dò con trai trước cổng điểm thi trong bao chất chứa bao âu lo. “Mấy ngày con thi, tôi nghỉ làm nương để đưa cháu đi cho yên tâm. Nhà cách điểm thi gần 30 km, chỉ sợ trời mưa đường trơn. Tôi chỉ mong con bình tĩnh làm bài hết sức mình”, người mẹ chia sẻ.

Những lời nói giản dị ấy chứa đựng biết bao hy sinh của những bậc cha mẹ vùng cao, những người quanh năm gắn với nương rẫy nhưng sẵn sàng gác lại công việc để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Nghỉ làm rẫy, vượt đường dài xuống trung tâm đưa con đi thi
Tại xã Ia Chim (Quảng Ngãi), trước kỳ thi, ông A Thúch, người Gia Rai ở thôn Plei Sar, đã tạm dừng công việc nương rẫy để đưa con trai đầu, là A Siêu Niên vượt hơn 15 km xuống trung tâm phường Kon Tum lưu trú. Đó là điểm tự tinh thần rất lớn để A Siêu Niên thêm vững tin.
“Em sẽ cố gắng thi thật tốt để mang lại niềm vui cho gia đình”, cậu học trò người Gia Rai cười hiền.
Còn ông A Thúch thì động viên con: Làm rẫy thì làm cả năm được, còn đây là kỳ thi quan trọng của con trai nên tôi phải đi cùng để cháu yên tâm. Tôi mong cháu đỗ vào Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh theo đúng nguyện vọng của cháu.

Không phải học sinh nào cũng có cha mẹ bên cạnh. Với nhiều em, thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai.
Từ xã biên giới Ia Tơi, thầy giáo Ngô Xuân Cẩn cùng đồng nghiệp Trường Phổ thông DTNT THPT Ia Tơi, đã đưa 42 học sinh xuống lưu trú tại ký túc xá Trường Phổ thông DTNT THPT Kon Tum để tham dự kỳ thi.
Phần lớn phụ huynh các em là công nhân cao su, điều kiện kinh tế còn khó khăn, không thể đưa con đi thi.
“Chúng tôi đi cùng các em, chăm sóc các em như con của mình. Điều mong mỏi nhất là các em giữ được tâm lý tốt và đạt kết quả cao”, thầy Cẩn chia sẻ.

Nhờ có thầy cô đồng hành, em Lô Thị Hà My, học sinh dân tộc Thái, thêm yên tâm bước vào kỳ thi. “Bố mẹ định đưa em đi thi, nhưng em bảo cứ yên tâm ở nhà vì đã có thầy cô lo cho chúng em. Em mong sau này được học sư phạm rồi trở về quê làm giáo viên”, Hà My nói.
Dõi theo người con của bản làng
Còn tại bản Khe Sung, xã Kim Ngân (Quảng Trị), cả bản người Bru Vân Kiều đang dõi theo người con bản làng, là Hồ Gia Bảo.
Ngay trước kỳ thi THPT năm 2026, Bảo không may gặp tai nạn giao thông, phải điều trị hơn 1 tháng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mẹ em, chị Hồ Thị Thủy, gần như túc trực bên con suốt thời gian nằm viện.
“Tôi chỉ sợ con không kịp bình phục để đi thi. Thương con vì đúng lúc cần ôn tập nhất lại phải nằm viện”, chị Thủy nghẹn ngào.

Khi nghe tin Bảo bị tai nạn, bà con bản Khe Sung thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình.
“Giờ cháu đã khỏe để đi thi rồi. Cả bản đều mong cháu đỗ đại học để làm gương cho các em nhỏ sau này”, Trưởng bản Hồ Văn Sơn chia sẻ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục tương lai của những học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn ở phía trước.
Phía sau những bước chân ấy, là những cuộc gọi từ cha mẹ giữa đại ngàn, là những ngày nghỉ nương rẫy để đưa con đi thi, là sự tận tâm của thầy cô và niềm kỳ vọng của cả bản làng.
Dẫu phía trước vẫn còn nhiều dốc cao và suối sâu, nhưng khi phía sau luôn có gia đình, thầy cô và cả cộng đồng cùng dõi theo, để những bước chân đi tìm tri thức, mở cánh cửa tương lai của các sĩ tử vùng cao sẽ không bao giờ đơn độc.


