Người giữ lửa

Người giữ lửa

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, người phụ nữ mong một lần được gọi tên chồng trước phần mộ

Thanh Hải 29/06/2026 20:00

Hơn 50 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, cụ bà Lô Thị Quỳ (bản Đôm 1, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa một lần biết nơi chồng mình nằm lại. Đã đi gần hết cuộc đời, người phụ nữ bản Thái ấy chỉ mong tìm được nơi ông an nghỉ và đưa ông trở về.

hai_8705_watermarked.jpg
Hai mẹ con cụ Lô Thị Quỳ, Lô Xuân Thạch nâng niu kỷ vật của chồng, của cha mình - Liệt sĩ Lô Xuân Vọng - Ảnh: Thanh Hải

Kí ức về người thanh niên bản Thái

Ở tuổi 85, mắt đã mờ, chân không còn đủ sức bước hết con dốc trước nhà, nhưng kí ức của cụ bà Lô Thị Quỳ (SN 1941) vẫn nguyên vẹn khi nhắc về người chồng đã ngã xuống hơn nửa thế kỷ trước.

Trong ký ức của bà, ông Lô Xuân Vọng là chàng trai cao lớn ở bản Đôm 1, xã Châu Phong cũ (nay là xã Hùng Châu), đức tính hiền lành, chịu thương, chịu khó, hết mực chăm lo cho gia đình.

Ngày còn trẻ, Quỳ là cô sơn nữ được nhiều chàng trai trong vùng để ý. Nhưng bà đã chọn ông.

Năm 1959, họ nên duyên vợ chồng trong lời chúc phúc của họ hàng, gia đình và bè bạn.

Ba năm sau, người con trai đầu lòng Lô Xuân Thạch chào đời. Hạnh phúc đong đầy trong ngôi nhà nhỏ, đến tháng 4/1963, theo tiếng gọi của Tổ quốc chồng bà lên đường nhập ngũ.

z7988727431610_b23926c669b7d1f63b92128ad3cdb9c4_watermarked.jpg
Đã đi gần hết cuộc đời, người phụ nữ bản Thái ấy vẫn giữ lời hẹn ước năm xưa: Chỉ có một người chồng, ở vậy nuôi con và chờ ngày đưa anh trở về - Ảnh: Thanh Hải

"Con trai còn quá nhỏ. Thật lòng tôi không muốn anh đi, nhưng đất nước chiến tranh thì ai cũng phải góp sức, mình không thể đứng ngoài cuộc", cụ Quỳ kể, giọng nhỏ dần.

Ngồi bên cạnh chị dâu, bà Lô Thị Huy (SN 1948) - em gái ông Vọng - vẫn nhớ như in buổi sáng năm ấy, khi cả gia đình tiễn anh ra tiền tuyến. Không ai ngờ, đó cũng là lần cuối cùng họ được nhìn thấy ông.

Ông Vọng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Những năm tháng sau đó, gia đình gần như bặt vô âm tín. Mãi đến năm 1968, lá thư đầu tiên mới trở về từ chiến trường đẫm mùi binh lửa.

Ông Lô Xuân Thạch nâng niu từng dòng chữ cha để lại: Cha tôi viết đang chiến đấu ở Quảng Ngãi. Và đó cũng là bức thư hiếm hoi còn sót lại của người lính trẻ.

Mong mỏi tìm được nơi chồng nằm lại

Ở quê nhà, người vợ trẻ vừa nuôi con, vừa tham gia sản xuất, công tác xã hội.

hai_8711_watermarked.jpg
Người con trai duy nhất của Liệt sĩ Lô Xuân Vọng - ông Lô Xuân Thạch rơm rớm khi kể về cha mình - Ảnh: Thanh Hải

Năm 1967, bà trở thành nữ đảng viên đầu tiên của bản. Công việc chính của bà Quỳ là làm y tá thôn bản.

Nhưng chiến tranh đã không cho họ cơ hội đoàn tụ, để vợ có chồng, con có cha. Một buổi chiều tháng 6/1973, khi đang công tác cách nhà hơn 30 km, bà nhận được tin dữ. Chồng tôi - ông Lô Xuân Vọng đã anh dũng hy sinh. "Tôi như sụp đổ", cụ Quỳ nghẹn lời.

Khi ấy bà vẫn còn rất trẻ. Không ít người khuyên bà đi thêm bước nữa. Ngay cả bố chồng cũng từng gợi ý cho con dâu của mình.

Nhưng bà chỉ lặng lẽ đáp: Con chỉ lấy một chồng. Chồng mất thì con ở vậy nuôi con.

Lời nói giản dị ấy trở thành lựa chọn cho cả cuộc đời. Hơn nửa thế kỷ qua, người phụ nữ bản Thái lặng lẽ thờ chồng, một mình nuôi con trai trưởng thành.

hai_8710_watermarked.jpg
Nỗi khắc khoải tìm được mộ phần Liệt sĩ Lô Xuân Vọng đã đi theo người thân suốt hơn năm mươi năm đằng đẵng - Ảnh: Thanh Hải

Điều khiến bà day dứt nhất không phải những năm tháng “mẹ góa, con côi”, mà là đến cuối đời vẫn chưa biết nơi người chồng nằm lại. "Ông ấy hy sinh hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa tìm được mộ. Tôi chỉ mong trước khi nhắm mắt còn được biết chồng mình ở đâu...", cụ Quỳ nói rồi quay mặt lau nước mắt.

Người con trai duy nhất, mắt cũng đỏ hoe: Ký ức về cha tôi chỉ là lời kể của mẹ. Tôi đã nhiều lần gửi thông tin, tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hy vọng vẫn còn phía trước

Trên chiếc bàn gỗ cũ, tờ giấy báo tử đã úa màu thời gian được gia đình gìn giữ cẩn thận. Đó gần như là dấu tích duy nhất còn lại của người lính đã rời bản làng hơn 60 năm trước.

Những ngày này, gia đình ông Lô Xuân Thạch đã phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu ADN, hy vọng có thêm cơ hội tìm được phần mộ liệt sĩ cha mình.

Liet si
Giấy báo tử đã úa màu thời gian được gia đình gìn giữ cẩn thận

“Cơ quan chức năng đã gọi điện thông báo cho em trai của cha tôi là ông Lô Đức Thiện về thời gian, địa điểm tổ chức lấy mẫu ADN. Cả nhà cứ hồi hộp khi nhận được thông báo ấy”, ông Thạch kể.

Sau hơn nửa thế kỷ, hy vọng ấy tuy mong manh nhưng chưa bao giờ tắt.

Rời căn nhà sàn ở bản Đôm 1, hình ảnh người vợ liệt sĩ với tấm lưng đã còng, mái tóc bạc trắng vẫn lặng lẽ ngồi bên tờ giấy báo tử khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động.

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhưng với người phụ nữ ấy, cuộc chờ đợi vẫn chưa kết thúc. Bởi khi đã chạm đến con dốc của cuộc đời bà vẫn chỉ còn một ước nguyện rất đỗi bình dị: Được biết nơi người chồng năm xưa đã nằm xuống để một lần được gọi tên anh trước phần mộ, khép lại nỗi khắc khoải đã theo mình suốt hơn năm mươi năm đằng đẵng.

Thanh Hải