Bản làng hôm nay

Bản làng hôm nay

Sự khác biệt của thổ cẩm Na Loi

Thanh Hải

Điều làm nên sự khác biệt của thổ cẩm của đồng bào Thái ở bản Na Loi, xã Na Loi (Nghệ An) chính là nguồn nguyên liệu sợi tơ tằm được tạo ra ngay tại địa phương.

Trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt thổ cẩm không chỉ tạo sinh kế, mà còn gìn giữ những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào Thái ở bản Na Loi.

hai_8609_watermarked.jpg
Người già ở bản Na Loi, xã Na Loi vẫn miệt dệt vải dưới mái nhà sàn. Ảnh: Thanh Hải

Tiếng thoi không tắt dưới mái nhà sàn

Giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ, khi nhiều nghề truyền thống đang dần bị lãng quên trước nhịp sống hiện đại, thì ở bản Na Loi, tiếng thoi dệt vải vẫn đều đặn vang lên dưới những nếp nhà sàn.

Tiếng thoi ấy vắt qua bao thế hệ, trở thành thứ âm thanh quen thuộc trong nhịp sống bình dị của người dân bản Thái.

Cần mẫn bên khung cửi đã gắn bó quá nửa thế kỷ, với bà Kha Thị Hợi (SN 1963), đó không chỉ là nghề truyền nối, mà còn là bản sắc của một cộng đồng nơi rẻo cao. Đôi bàn tay đã nhuốm màu thời gian thoăn thoắt luồn sợi, bà Hợi kể: Tôi biết dệt thổ cẩm từ khi còn rất nhỏ. Ngày trước được mẹ, được bà dạy từng đường tơ, mũi chỉ. Cứ thế mà học rồi gắn bó đến tận bây giờ.

Ở Na Loi, nghề dệt thổ cẩm gần như hiện diện trong mọi gia đình. Toàn bản có 98 hộ dân thì nhà nào cũng sở hữu ít nhất 1 khung cửi dưới gầm sàn. Những thiếu nữ Thái lớn lên cùng tiếng thoi dệt, coi việc biết dệt vải như một phần không thể thiếu của hành trang trưởng thành.

Thổ cẩm Na loi
Từ năm 2021, bản Na Loi, xã Na Loi đã được công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: CSCC

Theo bà Hợi, để hoàn thành một bộ váy truyền thống đầy đủ gồm thân váy và chân váy có thể mất gần 1 tháng lao động tỉ mỉ. Nếu dệt riêng từng sản phẩm như khăn, chân váy hay thân váy thì cũng cần từ 5 ngày đến 1 tuần.

Điều làm nên sự khác biệt của thổ cẩm Na Loi chính là nguồn nguyên liệu được tạo ra ngay tại địa phương.

“Sản phẩm tôi làm là thổ cẩm tơ tằm. Gia đình tự nuôi tằm, kéo sợi rồi mới đem nhuộm và dệt. Nhà tôi hiện có hơn 20 nong tằm, có rất nhiều hộ trong bản còn nuôi nhiều hơn thế”, bà Hợi bảo.

Không chỉ dệt vải, người dân nơi đây còn duy trì trọn vẹn chuỗi nghề truyền thống từ trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ đến dệt thành phẩm. Những nong tằm xếp kín dưới gầm sàn, tiếng tằm ăn lá dâu rào rạo hòa cùng tiếng thoi dệt lách cách đã trở thành âm thanh quen thuộc của bản làng.

Chị Lữ Thị Mun vừa tranh thủ cho tằm ăn vừa kể, có thời điểm gia đình nuôi tới 50 nong tằm.

“Khi vào vụ cao điểm, chúng tôi phải thuê thêm người kéo tơ mới kịp. Tằm ăn rất khỏe nên ngày nào cũng phải lên nương, lên rừng hái lá dâu mang về”, chị Mun cho biết.

nn4_watermarked.jpg
Chị Mun cho tằm ăn... Ảnh: Thanh Hải

Đằng sau mỗi tấm thổ cẩm là hàng tháng trời lao động cần mẫn. Từ những sợi tơ trắng được kéo thủ công, người dân nhuộm màu rồi mới đưa lên khung cửi.

Mỗi họa tiết trên sản phẩm đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh đời sống, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của đồng bào Thái qua nhiều thế hệ.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng

Không chỉ là một nghề thủ công, dệt thổ cẩm còn là sinh kế quan trọng của nhiều phụ nữ Na Loi.

Theo chị Lương Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Na Loi, nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt thổ cẩm chủ yếu do phụ nữ đảm nhận và mang lại nguồn thu nhập khá ổn định.

“Bình quân mỗi lao động có thể đạt thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Sản phẩm làm ra được thương lái đến tận bản thu mua, một phần còn được đưa sang thị trường Lào”, chị Nga bộc bạch.

nn6_watermarked.jpg
Đàn ông cũng tham gia vào các công đoạn của nghề. Ảnh: Thanh Hải

Nhờ những giá trị đặc sắc, năm 2021, bản Na Loi được công nhận là làng nghề truyền thống. Đến năm 2022, sản phẩm thổ cẩm nơi đây được công nhận sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội phát triển theo hướng hàng hóa cho bà con.

Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực ấy vẫn còn không ít nỗi trăn trở.

Bà Kha Thị Hợi tâm sự rằng, sự phát triển của kinh tế thị trường khiến nhiều cơ sở sản xuất có xu hướng thay thế sợi tự nhiên bằng sợi công nghiệp, sử dụng phẩm màu hóa học thay cho các loại thuốc nhuộm được chiết xuất từ cây rừng. Điều này giúp giảm thời gian và chi phí sản xuất nhưng cũng làm mất dần nét độc đáo vốn có của thổ cẩm truyền thống.

Năm 2021, bản Na Loi được công nhận là làng nghề truyền thống. Đến năm 2022, sản phẩm thổ cẩm nơi đây được công nhận sản phẩm OCOP.

“Các nghệ nhân cao tuổi lo ngại rằng nếu thế hệ trẻ không còn mặn mà với nghề, nhiều kỹ thuật dệt cổ, bí quyết nhuộm màu tự nhiên và những hoa văn truyền thống có thể biến mất”, bà Hợi trăn trở.

Trước thực tế đó, xã Na Loi đã xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Na Loi giai đoạn 2025 - 2030”.

Đề án hướng tới việc bảo đảm nguồn lực lâu dài cho công tác bảo tồn văn hóa; xây dựng cơ chế phối hợp giữa địa phương với các ngành chuyên môn; đồng thời đưa văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Một trong những nội dung trọng tâm là hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, khuyến khích người dân sử dụng nguyên liệu tự nhiên trong dệt thổ cẩm nhằm gia tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Na Loi11
Một góc làng nghề thổ cẩm Na Loi. Ảnh: CSCC

Đặc biệt, địa phương định hướng phát triển các tour du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm nghề truyền thống. Du khách đến Na Loi không chỉ được tham quan bản làng, tìm hiểu văn hóa dân tộc Thái, mà còn trực tiếp tham gia các công đoạn nuôi tằm, kéo sợi, nhuộm màu và dệt thổ cẩm.

Nếu được triển khai bài bản, những khung cửi dưới mái nhà sàn sẽ không chỉ tạo ra những tấm vải nhiều màu sắc, mà còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần đưa văn hóa của đồng bào Thái đến gần hơn với du khách.

Giữa đại ngàn biên viễn, tiếng thoi vẫn đều đặn ngân vang mỗi ngày. Đó không chỉ là âm thanh của một nghề mưu sinh mà còn là nhịp đập của một di sản văn hóa đang được người dân Na Loi gìn giữ bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu với cội nguồn dân tộc mình.

Thanh Hải