Bản làng hôm nay

Bản làng hôm nay

Từng có mặt trong sách Đỏ Việt Nam, cá mát nay đã hồi sinh

Thanh Hải 07/07/2026 15:32

Từ những hương ước của bản làng và sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng, đã giúp loài cá mát - một đặc sản của miền Tây Nghệ An hiện diện trở lại trên những dòng suối.

Người dân bản Xiềng Nứa xã Yên Na
Người dân bản Xiềng Nứa xã Yên Na đánh bắt cá mát bằng phương pháp thủ công trong ngày hội bản. Ảnh: CSCC

Trao quyền cho cộng đồng

Cá mát (tên khoa học là Onychostoma gerlachi) thường sống thành từng đàn ở các khe hốc đá nơi nước chảy xiết và nền sỏi cát sạch ở suối tại các xã vùng miền Tây xứ Nghệ. Cá mát ít xương, giàu dinh dưỡng, sinh sống trong môi trường tự nhiên nên rất thơm ngon, được người dân địa phương và thực khách ưa chuộng.

Một phần vì thế, cá mát từng đứng trước vấn nạn khai thác bằng hình thức tận diệt. Trong bối cảnh ấy, đặc sản cá mát vùng Tây Nghệ An, gần như biến mất. Từ năm 2007, cá mát đã có mặt trong Sách đỏ Việt Nam ở mức sẽ nguy cấp (VU) và cần được bảo vệ ngay.

Và hôm nay, vẫn trên những con suối ấy ở miền Tây Nghệ An, nước đã trong xanh trở lại và sự sống dưới tầng nước giữa đại ngàn bắt đầu hồi sinh.

Bình Chuân
Ngoài tấm biển cấm đánh bắt thủy sản, ở nhiều xã vùng cao Nghệ An đang giữ gìn "lộc suối" nhờ cộng đồng. Ảnh: Thanh Hải

Theo lời Bí thư Đảng ủy xã Na Loi Lang Thanh Lương, những năm qua, chính quyền xã đã lên kế hoạch bảo tồn cá mát, chỉ được phép đánh bắt vào dịp hội bản, trước mùa mưa lũ… rất được nhân dân đồng tình cao.

"Dòng suối chảy qua bản nào thì ban quản lý và người dân bản ấy có cách bảo vệ riêng theo cách của mình”, Bí thư Lương cho hay.

Nhiều bản làng vùng cao Nghệ An thuộc các xã như Tam Thái, Nga My, Bình Chuẩn, Hùng Chân... cũng đã có cách bảo vệ như thế. Trên từng con suối nhỏ, bản làng đã cắm biển cảnh báo: "Cấm đánh bắt thủy sản".

Từ năm 2018, cá mát được dân bản bảo tồn. Đến nay, cá mát đã quay trở lại trên dòng suối Chà Lạp xã Tam Thái
Từ năm 2018, cá mát được dân bản bảo tồn tại dòng suối Chà Lạp, xã Tam Thái. Ảnh: Thanh Hải

Theo đó, mỗi bản đều tự họp dân để thống nhất khoanh vùng những đoạn suối quan trọng nhất làm nơi bảo tồn. Những đoạn suối ấy trở thành "khu vực bất khả xâm phạm", nơi cá sinh sản và phát triển tự nhiên.

Ngoài vùng cấm, người dân vẫn được khai thác nhưng phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt: Không sử dụng kích điện, không hóa chất, không thuốc nổ, không đánh bắt vào mùa sinh sản.

Người vi phạm không chỉ bị xử phạt theo pháp luật mà còn phải đối diện với sức ép của cả cộng đồng. Ông Viêng Văn Viện - Trưởng bản Xốp Nặm, xã Tam Thái cho biết: Ban Quản lý bản đã tuyên truyền, phổ biến quy chế bảo vệ cá mát, những ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở trước cuộc họp bản, bị phạt bằng tiền. Bản cũng lắp đặt hệ thống camera giám sát để có thể theo dõi các hành vi khai thác cá mát trái quy định.

Hiện nay, chính quyền các xã như Hùng Chân, Yên Na, Nga My, Tam Thái… còn lồng ghép các quy định này vào hương ước, quy ước của bản.

Việc đánh bắt đều bằng thủ công
Vào ngày đánh cá định kỳ, bản làng như một ngày hội. Ảnh: CSCC

Từ "lộc suối" đến nguồn lợi để phát triển

Nếu trước đây cá mát chỉ được xem là nguồn thực phẩm hay đặc sản có giá trị vài trăm nghìn đồng mỗi kg, thì nay nhiều xã bắt đầu nhìn nhận đây là một "vốn tự nhiên" cần được gìn giữ.

Phụ nữ Yên Hòa
Phụ nữ xã Yên Hòa tham gia đánh bắt cá trong ngày hội của bản. Ảnh: CSCC

Sự thay đổi ấy mở ra cách tiếp cận hoàn toàn khác. Thay vì khai thác tối đa trong ngắn hạn, các bản làng chấp nhận "để dành" nguồn lợi suốt cả năm và chỉ tổ chức đánh bắt vào những dịp lễ hội; hoặc thời điểm cộng đồng thống nhất.

Như ở bản Văng Môn, xã Tam Thái, nhiều năm nay đã thu hàng chục triệu đồng từ những lần đánh bắt tập trung để làm quỹ cộng đồng.

Ở xã Nga My, nhiều bản bắt đầu bán quyền trải nghiệm đánh bắt cá cho du khách. Tại xã Yên Hòa, lễ hội bắt cá mát trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc. Còn xã Na Loi, suối cá thành điểm giới thiệu với các đoàn khách và người yêu thiên nhiên. Điều đó đã tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Nướng cá
Cá mát nướng có mặt trong các buổi liên hoan dịp lễ hội của bản. Ảnh: CSCC

Ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, thông tin: Bản Văng Lin đưa vào hương ước bảo vệ nguồn cá mát tự nhiên ở Khe Chon từ năm 2021. Trong dịp Lễ hội đền Văng Lin vừa qua, đoạn suối này được bản bán quyền khai thác với giá khoảng 12 triệu đồng.

Câu chuyện hồi sinh đặc sản cá mát vì thế vượt xa phạm vi bảo vệ một loài thủy sản. Đó là minh chứng rằng một hệ sinh thái có thể phục hồi nếu con người biết dừng đúng lúc.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đối mặt với suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm nguồn nước và cạn kiệt tài nguyên, mô hình bảo tồn cá mát ở miền Tây Nghệ An gợi mở một bài học: Muốn giữ được thiên nhiên, trước hết phải trao cho cộng đồng quyền được bảo vệ chính tài sản của mình.

Thanh Hải