Tin tức - Sự kiện
Hơn nửa thế kỷ đi tìm người anh nằm lại ở Quảng Trị
Tiếng chuông nhà thờ trong những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm đã dẫn bà Nguyễn Thị Tâm (xã Vân Tụ, Nghệ An) trên 13 chuyến xe vào Quảng Trị đi tìm người anh trai hy sinh từ mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Hành trình 13 chuyến xe vào vùng tuyến lửa
Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên trong giấc mơ của bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1956) suốt nhiều năm qua.
Trong giấc mơ ấy, người anh trai chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Ở đây thỉnh thoảng có nghe tiếng chuông nhà thờ". Có lần, anh nằm bên bờ ruộng, người nông dân bảo người lính trẻ tránh sang một bên để họ làm đất. Có lần khác, anh nằm giữa cánh đồng, phía xa là đoàn học sinh mặc áo nhà dòng lặng lẽ đi qua.
Ám ảnh nhất là giấc mơ anh kể mình bị ba viên đạn bắn trúng, một phát ở chân, hai phát sau gáy, quỳ xuống giao thông hào rồi bị một vụ nổ lớn vùi lấp.
Không ai có thể khẳng định những giấc mơ ấy mang ý nghĩa gì. Nhưng với người em gái, đó là lời gọi từ ký ức, thôi thúc bà bước vào cuộc hành trình kéo dài gần ba thập kỷ.

Trong căn nhà nhỏ ở làng Mẫu Duệ, xã Vân Tụ, bà Tâm vẫn nâng niu lá thư cuối cùng của anh trai - Liệt sĩ Nguyễn Tâm Lam (SN 1953). Lá thư đề ngày 15/7/1972, viết từ Quảng Bình trước khi đơn vị hành quân vào chiến trường Quảng Trị.
Những dòng chữ mộc mạc chỉ kể về những trận bom, điều kiện sinh hoạt, về nỗi nhớ nhà của người lính trẻ. Không một lời than vãn, cũng không hề nhắc đến hiểm nguy đang cận kề.
Hai tháng sau, người lính ấy hy sinh.
Nguyễn Tâm Lam nhập ngũ tháng 1/1972, là Hạ sĩ, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304. Anh ngã xuống tại chiến trường Quảng Trị vào tháng 9/1972. Thế nhưng phải đến cuối năm 1976, gia đình mới nhận được giấy báo tử.
Khoảng trống ấy chưa bao giờ được lấp đầy.
"Từ cuối những năm 1990, tôi cứ liên tục mơ thấy anh. Tôi nghĩ biết đâu đó là cách anh muốn báo cho mình biết nơi anh đang nằm", bà Tâm nghẹn ngào nói.
Năm 1997, khi con trai mới lên bảy tuổi, bà gửi con ở quê để lần đầu bắt xe vào Quảng Trị.
Một lần, rồi hai lần. Mười ba lần trong gần 30 năm.

Chiếc ba lô cũ đã theo bà đi dọc sông Mỹ Chánh, sông Thạch Hãn, qua Triệu Phong, Hải Lăng và gần như tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên đất Quảng Trị. Chỉ cần nghe ở đâu có một cựu chiến binh nhớ thêm một chi tiết, một người dân phát hiện dấu tích bộ đội hay một địa danh cũ được nhắc lại, bà lại lên đường.
Mỗi chuyến đi đều bắt đầu bằng hy vọng. Và mỗi lần trở về lại mang theo thêm một nỗi day dứt khôn nguôi.
"Cuối đời rồi, tôi chỉ mong tìm được anh để thực hiện tâm nguyện cha mẹ trước lúc mất", người phụ nữ gần 70 tuổi nói, mắt đỏ hoe.
Những mảnh ghép lịch sử dần hội tụ
Điều khiến bà Nguyễn Thị Tâm chưa bao giờ từ bỏ là bởi càng đi, những thông tin tưởng chừng rời rạc lại càng có nhiều điểm giao nhau.
Năm 2013, sau khi con trai tốt nghiệp đại học, hai mẹ con tiếp tục trở lại Quảng Trị. Lần này, họ tìm gặp ông Ngô Gia Tuyền (nhà ở xã Hải Phú cũ), người từng tham gia cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hải Lăng trước những năm 1990.

Theo lời kể của ông Tuyền, tại khu vực đồi Tròn, giáp ranh giữa Hải Lệ và Hải Phú cũ, trong quá trình người dân đào đất trồng cây từng phát hiện dép cao su, bi đông, mảnh dù quân dụng - những dấu tích cho thấy nơi đây có thể từng là vị trí chôn cất bộ đội.
Không muốn bỏ lỡ cơ hội, bà Tâm đề nghị thuê người đào tìm kiếm, gia đình sẵn sàng hỗ trợ thêm kinh phí. Nhưng điều kiện kinh tế khó khăn, địa điểm ở xa và việc tổ chức lực lượng không khả thi khiến cuộc tìm kiếm đành dừng lại.
Gần đây, thêm một cựu chiến binh cùng Sư đoàn 304 là ông Nguyễn Bá Thắng, quê ở làng Liên Trì, xã Vân Tụ (Nghệ An) tiếp tục cung cấp thông tin. Ông nhớ lại khi chiến đấu tại động Ông Do, cao điểm 241, từng nghe tin Nguyễn Tâm Lam hy sinh gần khu vực Nhà thờ La Vang, cao điểm 105 Bắc và bị bom vùi lấp tại chỗ.
Đáng chú ý, bản trích lục thông tin quân nhân hy sinh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng ghi liệt sĩ Nguyễn Tâm Lam hy sinh tại Phú Long, Quảng Trị.

Qua nhiều lần đối chiếu, bà Tâm xác định Phú Long là khu vực có đông giáo dân thuộc huyện Hải Lăng cũ. Chi tiết ấy bất ngờ trùng khớp với câu nói của người anh trong những giấc mơ: "Ở đây thỉnh thoảng có nghe tiếng chuông nhà thờ".
Đối với bà Tâm, những dữ liệu ấy không còn là hy vọng mơ hồ. Chúng đang dần tạo nên một vùng tìm kiếm có cơ sở hơn sau hơn nửa thế kỷ.
Khi khoa học viết tiếp điều còn dang dở
Nếu như gần 30 năm trước, hành trang của bà Nguyễn Thị Tâm chỉ là lá thư cũ, những giấc mơ và ký ức của đồng đội, thì hôm nay bà có thêm một niềm tin mới: Khoa học.
Gia đình bà đã tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Đối với bà, mẫu ADN ấy không chỉ là một quy trình kỹ thuật. Đó là cơ hội để kết nối những hồ sơ còn dang dở, đối sánh với các hài cốt liệt sĩ vô danh và trả lại tên cho những người đã ngã xuống.

Bởi hành trình tìm kiếm liệt sĩ hôm nay không còn chỉ dựa vào ký ức của nhân chứng. Đó là sự kết hợp giữa hồ sơ quân đội, bản đồ tác chiến, thông tin lịch sử, lời kể của cựu chiến binh cùng công nghệ gene hiện đại.
Mỗi mẫu ADN được bổ sung là thêm một cơ hội để thu hẹp phạm vi tìm kiếm; mỗi dữ liệu được xác thực là thêm một bước tiến gần hơn tới một cuộc đoàn tụ.
Sau 13 chuyến xe vào Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Tâm vẫn chưa tìm được anh trai. Nhưng lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ kiếm tìm, niềm hy vọng của bà không còn chỉ dựa vào những giấc mơ. Nó được đặt trên nền tảng của khoa học, của dữ liệu và của một chiến dịch quy mô quốc gia đang nỗ lực gọi đúng tên những người lính vô danh.
Nhưng nếu một ngày nào đó, giữa vùng đất Hải Lăng hay bên những cánh đồng gần La Vang, một hài cốt chưa xác định danh tính được đối sánh thành công và trở về với tên gọi Nguyễn Tâm Lam, thì tiếng chuông nhà thờ đã vang lên trong giấc mơ người em gái suốt mấy chục năm qua sẽ không còn là một ám ảnh.
Và khi đó sẽ là tiếng chuông của sự đoàn tụ - lời hồi đáp muộn màng nhưng trọn vẹn cho cuộc kiếm tìm đã kéo dài hơn nửa thế kỷ của một gia đình, và cũng là khát vọng chung của hàng trăm nghìn thân nhân liệt sĩ trên khắp đất nước.

.jpg)