Tín ngưỡng tôn giáo
“Hơi thở mới” từ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: Củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.
Lời tòa soạn:
Không bắt đầu từ những điều khoản khô cứng, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026 đang được đưa vào cuộc sống, lan tỏa thấm đẫm trong từng giáo xứ, chùa chiền, điểm nhóm, trong đồng bào có đạo.
Từ nghị trường đến bản làng, khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống đang được rút ngắn bằng tinh thần gần dân, để quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm tốt hơn; để các giá trị giáo lý tốt đẹp của tôn giáo tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội, cộng đồng.
Bài 1: “Hơi thở mới” từ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: Hiện diện trong đời sống của tín đồ, phật tửBài 2: “Hơi thở mới” từ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: Từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ"
Bài 3: “Hơi thở mới” từ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: Cánh cửa mới, thách thức mới trên không gian số
Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) năm 2026 tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, vừa bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vừa tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Niềm tin từ những bản làng
Thôn Phúc Tiến xã Vũ Lễ (tỉnh Lạng Sơn) có 109 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Dao theo đạo Tin lành. Đáng chú ý Chi bộ thôn có 17 đảng viên đều là người có đạo, giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế rừng, nhất là trồng hồi và chăn nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững.
Nhờ đó, nhiều năm liền Phúc Tiến duy trì khu dân cư không có tệ nạn xã hội, đời sống kinh tế - xã hội khởi sắc, nhiều hộ đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, toàn thôn hiện chỉ còn 3 hộ nghèo.
Ông Dương Quý Nam - Trưởng thôn Phúc Tiến, chia sẻ: Hằng năm, bà con trong thôn được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và được vay vốn ưu đãi để làm ăn. Bên cạnh đó, giáo lý cũng dạy mọi người sống tốt, chăm chỉ lao động, bỏ hủ tục, nên bà con trong thôn rất đồng thuận, đoàn kết làm ăn phát triển kinh tế.
Theo ông Hoàng Quang Phiệt, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ, trên địa bàn hiện có ba tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với 5 điểm sinh hoạt tôn giáo được công nhận, hơn 1.000 tín đồ.
Các hoạt động tôn giáo thời gian qua diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển địa phương.

Tại Giáo xứ Bó Tờ xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng có 450 giáo dân là đồng bào dân tộc Nùng cũng đang được hưởng lợi từ các chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Anh Phan Văn Vũ, Trưởng xóm Bó Tờ, Trưởng ban Hội đồng mục vụ giáo xứ Bó Tờ cho biết: Xóm có 150 hộ dân thì khoảng 100 hộ theo đạo Công giáo. Bà con chủ yếu sống nhờ trồng mía đường.
Ngoài việc được tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo thuận lợi, người dân còn được chính quyền hỗ trợ phát triển sản phẩm mía đường thành OCOP 3 sao, giúp quảng bá, mở rộng tiêu thụ.
Nhờ đó, đời sống người dân ở Bó Tờ ngày càng ổn định, hiện nay toàn xóm chỉ còn 3 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh trật tự và sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn luôn được giữ vững, đảm bảo nề nếp và đúng quy định.
Linh mục Nguyễn Văn Vinh, Chính xứ Giáo xứ Bó Tờ cho biết, hàng năm đại diện giáo dân đều được chính quyền phổ biến quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời nhận được sự quan tâm, động viên trong các dịp lễ lớn.

"Điều đó giúp giáo dân yên tâm sinh hoạt tôn giáo, đồng thời thêm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước", linh mục Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.
Luật mới - bước chuyển từ “tham gia” sang “thực hiện”
Theo bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, tín ngưỡng, tôn giáo là nhân tố quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt, là nền tảng tinh thần trong đời sống văn hóa ứng xử và quan hệ cộng đồng.
Đến nay, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta đã trở thành loại hình hoạt động thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân, với nhiều thành phần và lứa tuổi tham gia.

Theo thống kê của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cả nước có gần 27,4 triệu đồng bào có đạo, cùng 66.365 chức sắc và 120.475 chức việc với khoảng 80.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó gần 70% đã đăng ký hoạt động theo quy định.
Những năm qua, đội ngũ tín đồ, chức sắc, chức việc đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh.
Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở hoạt động chưa được quản lý đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để bảo đảm minh bạch, trật tự và hiệu quả hơn.
Trên cơ sở đó, tại Kỳ họp thứ Nhất ngày 23/4/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, có hiệu lực từ 1/1/2027, với 9 chương, 61 điều, quy định toàn diện về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động liên quan.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi năm 2026 bổ sung nhiều điểm mới như: quản lý hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số…
Đáng chú ý là, hoạt động tôn giáo trên môi trường mạng được quy định trong luật, tạo hành lang pháp lý minh bạch, phù hợp với xu thế chuyển đổi số.
Theo Tiến sĩ Trần Thị Thúy Vân, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực II, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 đã bước đầu thiết lập hành lang pháp lý cho hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, quy định rõ chủ thể và trách nhiệm nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo trên môi trường số.
Đồng thời, tăng tính minh bạch, giảm thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Nhiều chuyên gia cho rằng, điểm nhấn quan trọng của Luật là chuyển từ cách tiếp cận “tham gia” sang “thực hiện”, trao thêm tính chủ động cho các tổ chức tôn giáo trong hoạt động xã hội, từ thiện, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh mới.

Củng cố niềm tin, tăng cường đại đoàn kết
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm cả về pháp lý và thực tiễn. Việc hoàn thiện chính sách, pháp luật góp phần tạo môi trường ổn định, giúp các tôn giáo đồng hành cùng phát triển đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) tiếp tục khẳng định và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện để người dân tham gia sinh hoạt tôn giáo văn minh, đúng pháp luật.
Khi quyền và nghĩa vụ được quy định rõ ràng, môi trường tôn giáo sẽ ổn định, lành mạnh hơn, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, để Luật đi vào cuộc sống, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo, đồng thời bảo đảm thực thi thống nhất ở các địa phương.
“Tôi cũng mong muốn công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng tinh thần của Luật mới. Khi các quy trình được số hóa, minh bạch và thống nhất thì không chỉ các tổ chức tôn giáo được thuận lợi hơn mà hiệu quả quản lý của Nhà nước cũng được nâng cao”, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm kỳ vọng.
Từ thực tiễn cơ sở đến chính sách, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) năm 2026, được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của đồng bào có đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng cho phát triển hài hòa, bền vững trong giai đoạn mới của đất nước.

