Pháp luật cuộc sống
Hòa giải ở cơ sở: Giữ tình làng, đúng quy định
Một tranh chấp về ranh giới đất đai, lối đi hay mâu thuẫn gia đình... nếu được hòa giải và tháo gỡ từ sớm có thể sẽ không trở thành điểm nóng. Ở vùng đồng bào DTTS, hòa giải còn đòi hỏi người thực hiện phải hiểu phong tục, ngôn ngữ và tâm lý cộng đồng.

Tháo “nút thắt” từ thôn, bản
Ở thôn R’Chai 1, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ông Ha Bang, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, đồng thời là Người có uy tín trong đồng bào DTTS, là người được bà con tìm đến khi trong gia đình hoặc giữa các hộ phát sinh bất đồng.
Thôn R’Chai 1 có 578 hộ với khoảng 2.550 nhân khẩu, hơn 80% là người Cơ Ho. Sống lâu năm tại địa bàn, ông Ha Bang nắm khá rõ hoàn cảnh từng gia đình. Khi có mâu thuẫn, ông cùng cán bộ thôn gặp riêng các bên, tìm hiểu nguyên nhân rồi lựa lời phân tích. Uy tín của người hòa giải giúp câu chuyện được mở ra trong không khí gần gũi, thay vì bắt đầu bằng tâm thế thắng - thua.
Cách làm ấy đang được phát huy tại nhiều thôn, buôn của Lâm Đồng. Năm 2025, tỉnh duy trì 214 mô hình tự quản về an ninh, trật tự có sự tham gia của Người có uy tín. Lực lượng này cung cấp 1.062 tin báo có giá trị, giúp cơ quan chức năng xác minh, giải quyết 986 tin.
Đáng chú ý, Người có uy tín phối hợp hòa giải 687 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng, trong đó 592 vụ thành công; góp phần giảm 32% số vụ khiếu kiện vượt cấp và 27% số vụ tranh chấp đất đai kéo dài so với năm 2024.
Những con số trên cho thấy, hòa giải ở cơ sở không phải một hoạt động mang tính hình thức. Khi mâu thuẫn được xử lý ngay từ đầu, các bên tiết kiệm thời gian, chi phí; chính quyền giảm áp lực tiếp dân, giải quyết đơn thư; quan hệ họ hàng, láng giềng cũng có cơ hội được hàn gắn.
Trên phạm vi cả nước, hiện nay có trên 85 nghìn tổ hòa giải với hơn 547 nghìn hòa giải viên, hầu hết thôn, tổ dân phố đều có một tổ. Giai đoạn 2014 - 2025, cả nước tiếp nhận hơn 1,52 triệu vụ, việc; trong số hơn 1,51 triệu vụ được tiến hành hòa giải, có hơn 1,23 triệu vụ thành công, đạt 81,92%.
Hiệu quả ấy tiếp tục được thể hiện trong năm 2026. Tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm, các tổ hòa giải đã giải quyết thành công 15 vụ mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Huy Trọng, kết quả này góp phần giữ gìn đoàn kết và ổn định an ninh, trật tự tại địa bàn.
Điều đáng nói là, mỗi vụ hòa giải thành không đơn thuần tương ứng với một hồ sơ được khép lại. Đằng sau đó có thể là một lối đi được dùng chung trở lại, hai gia đình thôi lời qua tiếng lại hoặc một tranh chấp đất không kéo dài thành khiếu kiện.
Đây chính là giá trị phòng ngừa của hòa giải: giải quyết xung đột trước khi xung đột phát triển thành hành vi vi phạm.

Điều cốt lõi của nguyên tắc hòa giải
Ở vùng DTTS, người hòa giải thường là trưởng thôn, già làng, Người có uy tín, cán bộ Mặt trận hoặc hội viên đoàn thể. Họ có lợi thế hiểu tiếng nói, tập quán và quan hệ gia đình trong cộng đồng. Có khi một quy định pháp luật tương đối phức tạp, trở nên dễ hiểu sau khi được chuyển thành câu chuyện hoặc ví dụ gắn với đời sống hằng ngày.
Sự gần gũi giúp người dân dễ bộc bạch, nhưng uy tín thôi chưa đủ. Hòa giải phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng sự thật và không trái pháp luật. Những tranh chấp dân sự, bất đồng về lối đi, ranh giới, sinh hoạt gia đình có thể được vận động, thuyết phục.
Nhưng khi vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bạo lực nghiêm trọng, xâm hại trẻ em hoặc thuộc trường hợp phải xử lý hành chính, hình sự, tổ hòa giải phải chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền. Không thể vì muốn giữ “êm” thôn, bản mà che giấu vi phạm.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hòa giải ở cơ sở
Vừa qua, trong phiên thảo luận ở Tổ về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, luật mới phải giải quyết được những khó khăn rất cụ thể ở thôn, bản. Đó là khác biệt ngôn ngữ, phong tục, khoảng cách địa lý, thiếu kinh phí và khó tìm người vừa được dân tin, vừa có kiến thức pháp luật.
Đại biểu Ly Kiều Vân - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, đề nghị, bổ sung chính sách đặc thù đối với công tác hòa giải ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Theo đại biểu, đây là những địa bàn còn nhiều khó khăn, phong tục và tập quán có nét riêng. Nếu áp dụng một cơ chế chung cho mọi nơi, hoạt động hòa giải có thể khó đạt hiệu quả. Đại biểu cũng đề nghị, ưu tiên nguồn lực cho miền núi, vùng đồng bào DTTS và những địa bàn phát sinh nhiều vụ việc.
Một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm là, thành phần tham gia hòa giải. Đại biểu Triệu Thế Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, tùy từng vụ việc, tổ hòa giải có thể mời trưởng thôn, già làng, trưởng bản, Người có uy tín hoặc đại diện các đoàn thể. Điều quan trọng là chọn đúng người có khả năng nói chuyện, thuyết phục và được các bên tin tưởng.
Cùng quan điểm, đại biểu Lương Thị Hoa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị, dự thảo luật quan tâm đầy đủ hơn đến vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo.
"Ở những địa bàn có đông đồng bào theo đạo, họ thường gần gũi với người dân, hiểu hoàn cảnh từng gia đình và có khả năng vận động cộng đồng. Khi được mời tham gia đúng lúc, tiếng nói của họ có thể giúp các bên bình tĩnh hơn, tìm được điểm chung và tránh đẩy mâu thuẫn đi xa.", đại biểu Hoa nói
Những ý kiến tại phiên thảo luận cho thấy, sửa luật không chỉ là điều chỉnh câu chữ. Luật cần mở đường để già làng, Người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia đúng vai trò. Khi chọn được người dân tin và trao cho họ kiến thức cần thiết, hòa giải mới thực sự giữ được tình làng mà vẫn đúng quy định pháp luật.

