Bản làng hôm nay
Thay đổi tư duy, đồng bào vùng cao Phước Năng vươn lên làm giàu
Từ chăn nuôi, trồng rừng đến phát triển cây ăn quả, nhiều hộ dân ở xã Phước Năng (TP. Đà Nẵng) từng bước làm giàu trên đất đồi vùng cao.

Mạnh dạn thay đổi để làm giàu
Cùng với nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ, người dân Phước Năng hôm nay đang chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.
Những diện tích keo cho thu nhập bấp bênh đang từng bước được cải tạo để trồng cây ăn quả. Nhiều hộ đầu tư chuồng trại, mở rộng đàn gia súc, gia cầm, tạo dựng nguồn thu nhập ổn định.
Điển hình như gia đình chị Đồng Thị Hằng, 46 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Công Năng 1. Với mô hình chăn nuôi, kết hợp trồng keo, mỗi năm gia đình chị Hằng có thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Cách đây vài năm, cùng số tiền dành dụm được, chị Hằng vay thêm 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện cải tạo đất đồi, nuôi bò và trồng keo.
Khởi đầu chỉ với 3 con bò, vợ chồng chị Hằng vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Chị tích cực tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi và chủ động tìm hiểu cách phòng, trị bệnh cho đàn vật nuôi.
Nhờ vậy, đàn bò dần được nhân lên. Có thời điểm gia đình chị nuôi hơn chục con bò, kết hợp với diện tích keo ngày càng mở rộng. Mô hình này mang lại cho gia đình chị Hằng hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
Có vốn tích lũy, gia đình tiếp tục mở rộng chăn nuôi. Từ nuôi bò, chị Hằng đầu tư nuôi heo sinh sản, nuôi gà và mở thêm lò rượu. Có thời điểm trong chuồng có khoảng 60 con heo. Riêng đàn gà được chị nhập giống về nuôi với số lượng lớn, mỗi tháng cung cấp cho thị trường hàng trăm con gà thịt.
Lan tỏa những mô hình hay
Ở xã Phước Năng, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều nông hộ mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất như gia đình chị Hằng. Người dân không còn chỉ trông chờ vào cây keo mà bắt đầu tính toán lại cách sử dụng đất, lựa chọn những mô hình có khả năng tạo giá trị cao hơn.
Trường hợp hộ anh Nguyễn Xuân Giao, 51 tuổi, ở thôn 2, xã Phước Năng là một ví dụ. Hơn 10 năm trước, từ Thanh Hóa, anh Giao vào Phước Năng lập nghiệp. Những ngày đầu, anh làm đủ nghề để trang trải cuộc sống, từ làm than củi đến đi làm thuê.
Sau nhiều năm tích cóp, anh bắt đầu đầu tư chăn nuôi bò, trồng keo rồi từng bước chuyển một phần diện tích sang trồng cây ăn quả.

“Có thời điểm, tôi có 10 con bò. Thu nhập từ đàn bò mỗi năm cũng hàng chục triệu đồng. Những con giống tốt thì giữ lại để sinh sản, tái đàn”, anh Giao cho biết.
Bên cạnh đó, nhận thấy cây ăn quả có thể mang lại giá trị kinh tế cao, anh Giao tiếp tục cải tạo khu đất để trồng bưởi da xanh. Đồng thời, anh đưa thêm nhãn, thanh long và nhiều loại cây khác vào vườn.
“Mỗi năm, gia đình thu nhập vài chục triệu đồng từ bưởi da xanh. Hiện chúng tôi trồng thêm 40 cây sầu riêng. Cây hợp đất, phát triển tốt nên hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nguồn thu”, anh Giao chia sẻ.
Không chỉ trông vào vườn cây và đàn bò, vợ chồng anh Giao còn mở một quán tạp hóa nhỏ để có thêm nguồn thu.
Có máy múc và xe tải, những khi rảnh rỗi, anh Giao còn nhận cải tạo đất, vận chuyển vật liệu giúp người dân trong khu vực. Công việc này vừa tạo thêm thu nhập, vừa giúp anh có điều kiện tiếp xúc với nhiều hộ dân để trao đổi kinh nghiệm làm ăn.
Theo ông Vũ Đình Cuối - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng, những năm gần đây, tư duy sản xuất của người dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Từ chỗ chủ yếu dựa vào cây keo và sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ đã chủ động tìm kiếm mô hình mới, kết hợp chăn nuôi với trồng trọt để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
"Chính quyền địa phương khuyến khích người dân phát huy lợi thế đất đai, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật và từng bước hình thành những mô hình sản xuất có hiệu quả", ông Cuối cho biết.


