Hiện tại, Triệu Dũng Cường đang là bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí MinhTriệu Dũng Cường là người con của dân tộc Dao, quê ở Thanh Hóa. Tuổi thơ của anh không gắn với những kỳ nghỉ Hè vui chơi, mà là những tháng ngày theo mẹ lên nương. “Hồi học tiểu học, có những đợt em theo mẹ, ôm cả bịch lương thực, muối vừng, leo lên đồi cao để ở chòi làm nương cả tháng. Con chữ, cuốn vở theo em từ đó”, Cường nhớ lại.
Đất đai cằn cỗi, nắng gió khắc nghiệt, mồ hôi và những nhọc nhằn đã hun đúc trong Cường một suy nghĩ rất sớm, rất rõ ràng: Học để thoát nghèo, để thay đổi tương lai.
Sinh năm 1996, năm học 2014 - 2015, Cường đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội. Với một học sinh vùng cao, đó không chỉ là việc trúng tuyển một trường đại học danh tiếng, mà là bước vào một hành trình hoàn toàn mới: Từ nhịp sống thôn bản sang guồng học tập khắc nghiệt của y khoa.
Những ngày đầu ở Hà Nội, cảm giác choáng ngợp là điều khó tránh khỏi, không chỉ bởi nhịp sống đô thị, mà còn vì tiêu chuẩn học tập hoàn toàn khác biệt. Cường tự đặt mình “về vạch xuất phát”, bắt đầu nỗ lực bền bỉ trên hành trình trở thành bác sĩ.
Cũng trong năm 2014, Cường có một dấu mốc đặc biệt, khi được tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Anh vẫn nhớ rất rõ cảm giác của chàng trai 18 tuổi lần đầu mang theo “niềm hy vọng của gia đình và làng xóm” xuống Thủ đô.
“Khi ấy, em vừa choáng ngợp vừa tự hào. Đến nay, sau 11 năm, khi đã trở thành bác sĩ, nhìn lại danh hiệu đó, em vẫn luôn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc. Những năm học ngành Y, đặc biệt là giai đoạn dự thi bác sĩ nội trú vô cùng cam go, có lúc em mệt mỏi và chịu nhiều áp lực. Ký ức về buổi Lễ Tuyên dương năm ấy trở thành “điểm tựa”, nhắc em rằng mình không được phép dừng lại, mà phải tiếp tục nỗ lực, tiến về phía trước”, Cường chia sẻ.
Bác sĩ Triệu Dũng Cường trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi trong một chương trình khám bệnh thiện nguyệnỞ góc nhìn rộng hơn, Cường cho rằng, Lễ Tuyên dương mang ý nghĩa “tiếp sức” theo một cách rất cụ thể: Xóa bớt rào cản tự ti của thanh niên DTTS. “Nhiều bạn trẻ người DTTS thường mang tâm lý xuất phát điểm thấp. Nhưng Lễ Tuyên dương là minh chứng rõ ràng rằng, tri thức là công bằng với tất cả. Dù bạn là người dân tộc nào, chỉ cần có năng lực và ý chí, bạn sẽ được trân trọng và vinh danh xứng đáng”, Cường nói.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Cường thi đỗ và hoàn thành chương trình Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Da liễu (Khóa 45). Nội trú, theo lời anh, là “lò luyện” khắc nghiệt của nghề y: Cường độ cao, kỷ luật nghiêm, yêu cầu tự học lớn và áp lực trách nhiệm ngày một nặng nề. Đó là chuỗi ngày “rèn nghề” gian nan nhưng xứng đáng.
Hoàn thành chương trình nội trú, Cường quyết định Nam tiến - một lựa chọn tiếp tục thử thách bản thân trên con đường hành nghề cứu người. “Hiện tại, được làm việc và cống hiến tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh - đơn vị đầu ngành ở phía Nam là một may mắn, là sự nâng đỡ của thầy cô, anh chị và cũng là kết quả của hơn một thập kỷ nỗ lực không ngừng của bản thân”, Cường chia sẻ.
Từ Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2014, chàng sinh viên Triệu Dũng Cường ngày ấy đã mang theo khát vọng cống hiến để bước vào ngành YGửi gắm thông điệp tới học sinh vùng cao đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, Cường đúc rút ba điều tâm niệm. Thứ nhất, luôn đưa mình về vạch xuất phát, không để danh hiệu hay lời khen khiến bản thân chủ quan, bởi đại học đòi hỏi sự nỗ lực nghiêm túc và lâu dài.
Thứ hai, “hòa nhập nhưng không hòa tan”, không giấu bản sắc vì sợ khác biệt; sự mộc mạc, chân chất và nghị lực của người DTTS chính là lợi thế nếu biết gìn giữ đúng cách. Cuối cùng, anh nhấn mạnh vai trò của ngoại ngữ và kỹ năng mềm: “Ngày trước có thể thiệt thòi về điều kiện học tiếng Anh, nhưng khi vào đại học, cơ hội là công bằng. Ngoại ngữ là chìa khóa để tiếp cận tri thức thế giới. Hãy nỗ lực gấp đôi, gấp ba để bù đắp khoảng trống đó”.
Giờ đây, khi đã là bác sĩ tại một bệnh viện đầu ngành, Cường vẫn giữ cách nhìn rất giản dị về hai chữ “cống hiến”. Với anh, đó không nhất thiết là những việc lớn lao, mà là làm tốt từng ca bệnh, giữ vững kỷ luật nghề nghiệp, không ngừng cập nhật tri thức để người bệnh được điều trị đúng và kịp thời. Sâu xa hơn, anh mong muốn lan tỏa ý nghĩa của sự học tới người trẻ vùng đồng bào DTTS: Học không chỉ cho bản thân, mà còn để thay đổi cộng đồng.
“Một bông lúa chín không làm nên mùa vàng. Nhưng nhiều bông lúa, nhiều người trẻ quê hương cùng chủ động nỗ lực, vượt lên số phận, thì bản làng nhất định sẽ có những mùa vàng bội thu”, Cường nói.