Sắc màu 54
Nhịp chiêng vòng đời của người Tây Nguyên
Nhịp chiêng khi vui vẻ, lúc sâu lắng... không chỉ làm nên linh hồn lễ hội, mà còn hòa vào đời sống của mỗi người con đồng bào DTTS ở Tây Nguyên, từ lúc sinh ra cho đến khi trở về với đất mẹ.
Vật thiêng của buôn làng
Với người Ê Đê, Mnông, Gia Rai, Ba Na… ở Tây Nguyên, cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ. Đó là vật thiêng của buôn làng, là tiếng nói để con người gửi lời với thần linh, tổ tiên.

Mỗi chiếc chiêng đều được đều được xem như báu vật, như có linh hồn. Vì thế, nhịp chiêng không chỉ để nghe mà còn để kết nối những điều thiêng liêng trong đời sống cộng đồng.
Ở nhiều buôn làng Tây Nguyên, một đứa trẻ vừa sinh ra đã được nghe tiếng chiêng trong lễ thổi tai. Âm thanh vang lên nhẹ nhàng giữa mái nhà dài, như lời chúc phúc đầu tiên của buôn làng dành cho đứa trẻ.
Người lớn tin rằng, tiếng chiêng sẽ giúp đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, biết yêu thương cộng đồng và nhớ về cội nguồn. Từ khoảnh khắc ấy, tiếng chiêng đã bắt đầu đi cùng một đời người.
Khi trưởng thành, nhịp chiêng lại rộn ràng hơn trong lễ cưới, lễ cúng sức khỏe hay những mùa hội của buôn làng. Giữa sân nhà rông, những chàng trai đánh chiêng bên ché rượu cần, những cô gái uyển chuyển trong điệu xoang tạo nên khung cảnh đậm màu sắc đại ngàn.

Tiếng chiêng lúc ấy không chỉ để vui hội. Nó còn là cách cộng đồng chứng giám cho tình yêu đôi lứa, cho sức sống của tuổi trẻ và sự gắn kết của buôn làng.
Đến tuổi già, tiếng chiêng tiếp tục vang lên trong lễ mừng thọ. Trong làn khói bếp và ánh lửa đêm, con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ, gửi lời cầu chúc sức khỏe, trường thọ. Tiếng chiêng chậm rãi, trầm sâu như lời tri ân dành cho những người đã đi qua gần hết một vòng đời.
“Ngôn ngữ” kết nối
Có lẽ thiêng liêng và trầm tư nhất là tiếng chiêng trong tang lễ và lễ bỏ mả. Khi một người qua đời, nhịp chiêng vang lên giữa buôn làng như lời báo với tổ tiên và cộng đồng. Âm thanh ấy vừa buồn, vừa sâu thẳm, như chia sẻ nỗi đau với gia đình có người mất.

Đối với đồng bào Tây Nguyên, cái chết không phải là sự kết thúc. Người đó chỉ chuyển sang một thế giới khác. Vì vậy, lễ bỏ mả, được xem là cuộc chia tay cuối cùng giữa người sống và người chết.
Trong ánh lửa bập bùng nơi nghĩa địa, tiếng chiêng hòa cùng điệu múa, tiếng hát dân gian kéo dài suốt đêm. Người sống tiễn linh hồn người đã khuất về với tổ tiên, đồng thời gửi lại nỗi nhớ ở phía sau để tiếp tục cuộc sống mới.
Tiến sĩ Lương Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho rằng, điều đặc biệt của cồng chiêng Tây Nguyên nằm ở chiều sâu tâm linh. Tiếng chiêng hiện diện trong mọi nghi lễ quan trọng, bởi đó là “ngôn ngữ” kết nối con người với thần linh và cộng đồng.

Không chỉ đi cùng đời người, tiếng cồng chiêng còn gắn bó với mùa rẫy, với cây lúa và những lễ thức nông nghiệp của cư dân Tây Nguyên. Từ lễ cầu mưa, lễ cúng thần lúa đến lễ ăn cơm mới, âm thanh ấy luôn hiện diện như một phần của vòng tuần hoàn sự sống.
Qua bao biến động của thời gian, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang giữa núi rừng. Sau mỗi mùa rẫy, sau mỗi kiếp người, nhịp chiêng lại tiếp tục cất lên, giữ cho ký ức buôn làng không bị lãng quên và giữ cho đại ngàn còn nguyên thanh âm của mình.


