Công tác Dân tộc

Công tác Dân tộc

Nghịch lý giữa "thủ phủ rừng" và cuộc mưu sinh dưới tán rừng ở Nghệ An:Sống nơi “thủ phủ rừng” người dân vẫn phải tha phương mưu sinh (Bài 1)

Thanh Hải 01/06/2026 08:00

Giữa những cánh rừng bạt ngàn của miền Tây Nghệ An, nhiều bản làng chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Những người trong độ tuổi lao động đã rời quê để mưu sinh. Trong khi đó, hàng chục nghìn ha đất lâm nghiệp vẫn chưa thể giao đến tay người dân.

LTS: Sở hữu diện tích rừng lớn nhất cả nước, Nghệ An từng kỳ vọng xây dựng những vùng nguyên liệu quy mô lớn để phát triển công nghiệp chế biến gỗ và tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi. Nhưng, phía sau những con số hàng trăm nghìn ha được quy hoạch, là thực tế chuỗi liên kết lâm nghiệp chưa phát huy hiệu quả như mong đợi và không ít lực lượng trẻ phải tha phương mưu sinh
Loạt bài "Nghịch lý giữa "thủ phủ rừng" và cuộc mưu sinh dưới tán rừng ở Nghệ An" ghi nhận thực trạng, những bất cập trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng, đồng thời đi tìm lời giải cho mục tiêu phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

4(1)_watermarked.jpg
Anh La Văn Đức ở cụm dân cư Khe Nóng, xã Châu Khê: Ruộng nước ít, đất rừng sản xuất không có, vợ chồng tôi phải đi bóc vỏ keo thuê, rất vất vả mà thu nhập thấp. (Ảnh: Thanh Hải)

Nan giải bài toán cơm áo giữa đại ngàn

Để vào cụm dân cư Khe Nóng, xã Châu Khê, chúng tôi phải vượt hàng chục cây số đường rừng gập ghềnh. Giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng, những nếp nhà sàn đơn sơ của đồng bào Đan Lai (nhóm địa phương thuộc dân tộc Thổ) vẫn đang oằn mình trước bài toán cơm áo.

Khe Nóng hiện có 53 hộ với 222 nhân khẩu. Toàn bộ diện tích lúa nước chỉ khoảng 2,5 ha. Ngoài một ít diện tích keo trồng nhỏ lẻ, phần lớn người dân gần như không có tư liệu sản xuất nào đáng kể.

Khi rừng không còn là nguồn sống tự nhiên như trước, sinh kế của nhiều hộ dân trở nên mong manh.

Gia đình anh La Văn Đức (SN 1982) là một trong những trường hợp điển hình. Năm nhân khẩu chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Mỗi vụ thu hoạch được vài bao lúa, không đủ ăn quanh năm.

“Vợ chồng tôi chủ yếu đi bóc vỏ keo thuê. Việc nặng nhọc nhưng thu nhập thất thường lắm”, anh Đức chia sẻ.

Không riêng Khe Nóng, tình trạng thiếu sinh kế đang hiện hữu ở nhiều xã miền núi Nghệ An.

hai_8169_watermarked.jpg
Ở cụm dân cư Khe Nóng, ngoài 2,5 ha lúa nước, một ít diện tích keo trồng nhỏ lẻ, phần lớn người dân gần như không có tư liệu sản xuất đáng kể. (Ảnh: Thanh Hải)

Tại xã Hữu Kiệm, diện tích lúa nước chỉ khoảng 73 ha. Hơn một nửa diện tích tự nhiên là rừng phòng hộ, trong khi quỹ đất bằng phục vụ sản xuất rất hạn chế.

Thiếu đất, thiếu việc làm tại chỗ khiến hàng nghìn lao động phải rời quê đi làm ăn xa.

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết khoảng 3.000 lao động địa phương đang làm việc ngoài tỉnh, chiếm gần 30% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên tới 58%.

“Người dân rất thiếu sinh kế ổn định. Không ít hộ sống cạnh rừng nhưng gần như không thể sống được nhờ rừng”, ông Long nói.

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở Nghệ An chiếm hơn 1,179 triệu ha, phân bố ở vùng núi cao là 769.363,74 ha, ở vùng trung du và miền núi thấp là 360.328,8 ha và ở đồng bằng ven biển là 50.097,15 ha

Ở xã Bắc Lý, khó khăn còn hiện hữu rõ hơn. Ba phần tư diện tích tự nhiên là đồi núi. Người dân chủ yếu sản xuất nương rẫy, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.

Toàn xã có hơn 2.100 lao động trong độ tuổi, nhưng hơn 1.280 người đang làm việc ngoài địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo gần chạm ngưỡng 98%.

Trưởng bản Kẻo Nam, ông Moong Văn Keng, cho biết, nhiều tháng trong năm, bản làng chỉ còn người già và trẻ nhỏ. “Nếu không đi làm thuê thì không biết lấy gì sống. Đất sản xuất ít, chăn nuôi khó khăn, cái nghèo cứ đeo bám mãi”, ông Keng trăn trở.

hai_7991_watermarked.jpg
Phía sau những bản làng vùng cao xã Bắc Lý là những khoảnh rừng nghèo. Thiếu sinh kế, thiếu đất sản xuất buộc người dân phải tứ tán mưu sinh (Ảnh: Thanh Hải)

Điều đáng suy nghĩ là những bản làng nghèo ấy, lại nằm giữa vùng có diện tích rừng lớn nhất Việt Nam. Điều đó cho thấy, khoảng cách giữa tài nguyên rừng và sinh kế người dân, vẫn là một khoảng trống chưa được lấp đầy.

Hàng chục nghìn ha đất lâm nghiệp vẫn chưa đến tay dân

Ở phía bên kia của câu chuyện nghèo đói, là một thực tế khác: hàng chục nghìn ha đất lâm nghiệp vẫn đang nằm trong tay các chủ rừng hoặc chưa hoàn tất thủ tục giao cho người dân.

Theo số liệu của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2025, toàn tỉnh đã giao được hơn 202.000 ha trong tổng số gần 266.000 ha theo Đề án giao đất, giao rừng, đạt hơn 76%. Có 27.339 hộ gia đình và 468 cộng đồng được giao đất, giao rừng.

Điều đó còn cho thấy, vẫn còn hàng chục nghìn ha đất lâm nghiệp chưa được giao theo kế hoạch. Quá trình thực hiện đang gặp nhiều vướng mắc như, diện tích rừng phân tán, manh mún; tranh chấp đất đai; hồ sơ địa chính sai lệch so với thực địa; tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay hoặc thế chấp kéo dài nhiều năm.

Tại xã Hữu Kiệm, sau nhiều năm triển khai đề án giao đất, giao rừng, hiện vẫn còn hơn 8.200 ha chưa thể tiếp tục giao cho người dân. Theo lãnh đạo địa phương, nguyên nhân chủ yếu là thiếu nguồn lực để thực hiện đo đạc, cắm mốc và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

1(2)_watermarked.jpg
Thiếu đất sản xuất, thiếu sinh kế... khoảng 3.000 lao động, tương ứng 30% dân số tại xã Hữu Kiệm đã phải rời quê đi làm thuê. Trong ảnh: Đường vào Trung tâm xã Hữu Kiệm
(Ảnh: Thanh Hải)

Mục tiêu và thực tế còn khoảng cách xa

Nghịch lý vì thế ngày càng rõ nét. Một bên là người dân thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm, phải ly hương kiếm sống. Bên kia là diện tích rừng và đất lâm nghiệp rất lớn nhưng chưa thể đưa vào tay người dân để khai thác, quản lý và hưởng lợi.

Hệ quả là nhiều hộ dân chưa được tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị kinh tế rừng. Nguồn tài nguyên được xem là lợi thế lớn nhất của miền Tây Nghệ An, vẫn chưa thực sự trở thành sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Giữa đại ngàn xanh thẳm, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: Vì sao người dân sống cạnh rừng nhưng chưa thể sống được nhờ rừng?

Theo các chuyên gia lâm nghiệp, vấn đề không nằm ở chỗ Nghệ An có bao nhiêu diện tích rừng, mà ở việc người dân đã thực sự được trao quyền tiếp cận tài nguyên rừng và tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế rừng hay chưa.

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/12/2025 của Tỉnh ủy Nghệ An về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2026-2030, xác định rõ mục tiêu phát triển lâm nghiệp, không chỉ để duy trì độ che phủ mà còn phải tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, khi hàng chục nghìn ha đất lâm nghiệp vẫn chưa được giao hết cho người dân, mục tiêu ấy vẫn còn khoảng cách khá xa với thực tế.

Trong khi các chiến lược phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và xuất khẩu gỗ đang được đặt ra, thì ở nhiều bản làng miền Tây, hàng nghìn lao động vẫn tiếp tục rời quê đi làm thuê, vì không có sinh kế ngay trên chính những cánh rừng quê hương mình.

Thanh Hải