Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung chủ trì hội nghị. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Sáng 26/11, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các chức sắc, chức việc, đại diện cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đến từ những tỉnh/thành: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa.
Sửa đổi luật để phù hợp với tình hình mới
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho biết, ngày 18/11/2016, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.
Theo hồ sơ dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi, ban soạn thảo xây dựng 3 chính sách mới, gồm: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phân quyền, phân cấp để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người; biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đơn giản hoá thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
"Việc ban hành luật là cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, các điều khoản của Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo", Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định.
Theo Thứ trưởng, qua gần 8 năm thực hiện, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã phát sinh những khó khăn vướng mắc, như: Chưa có quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; một số quy định của luật đến thẩm quyền UBND cấp huyện không còn phù hợp trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…
Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi vào chương trình lập pháp năm 2026. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã khẩn trương tiến hành xây dựng hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
"Hội nghị hôm nay là diễn đàn cởi mở, thiết thực, với tinh thần trách nhiệm và phát huy dân chủ, các đại biểu chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận đóng góp về các chính sách mới trong hồ sơ dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)", Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định.
Ngoài 3 chính sách mới được Ban soạn thảo xây dựng trong hồ sơ dự thảo luật sửa đổi, Thứ trưởng cũng đề nghị các chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cùng thảo luận, bổ sung các chính sách phù hợp với thực tiễn.
"Chính sách quan trọng nhất của Luật là bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các quy định của luật phải sát thực tiễn để giải quyết tốt chính sách này", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Cấp thiết quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng
Tại Hội nghị, các chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhất trí với các chính sách mới được xây dựng trong hồ sơ dự thảo luật. Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh sự cấp thiết quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.
Gs. Thượng Mai Thanh - Ủy viên Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo - Trưởng ban Ban Cai quản Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội, đề nghị cần khẩn trương ban hành chính sách này.
"Cần có chế tài để làm sao thông tin trên không gian mạng đến với tín đồ các tôn giáo, với Nhân dân là đúng sự thật", Gs. Thượng Mai Thanh nói.
Đây cũng là ý kiến của Nghệ nhân ưu tú Vũ Xuân Thắng, đại diện cho thủ nhang Đền Tiên La (xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và thủ nhang Khu Lăng mộ và Điện thờ các vị vua triều Trần, xã Văn Hưng, tỉnh Hưng Yên.
"Trên không gian mạng hiện phát tán rất nhiều thông tin chưa được kiểm định, không những ảnh hưởng đến các tổ chức tôn giáo mà ảnh hưởng trực tiếp đến tín ngưỡng nên phải có những chế tài để quản lý", ông Thắng cho biết.
Các chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo dự hội nghị. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Chia sẻ thêm về tác động của những thông tin không chính thống về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, Mục sư Nguyễn Văn Long, Quản chi hội Thanh Hóa - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), cho biết, hiện trên một số trang mạng có những thông tin không chính xác về lịch sử Chi hội Thánh Tin lành Thanh Hóa.
"Có những tổ chức tôn giáo chưa được công nhận, thậm chí là tà đạo, đã lập lờ thông tin trên không gian mạng. Do đó, cần luật hóa chế tài xử lý triệt để tình trạng này", Mục sư Nguyễn Văn Long đề nghị.
Nhất trí cao với dự thảo hồ sơ chính sách luật, bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ) cho rằng, trên không gian mạng, thông tin có sức lan tỏa rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, xuyên tạc.
"Việc quy định nguyên tắc, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cũng như các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ internet sẽ giúp minh bạch, chuẩn hóa các nội dung về tín ngưỡng, tôn giáo là cấp thiết", bà Oanh nói.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
Phân quyền, phân cấp để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng là vấn đề được các chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo quan tâm thảo luận, đóng góp ý kiến vào hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Các chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo dự Hội nghị. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Đánh giá cao chủ trương phân cấp, phân quyền, Thượng tọa Thích Đạo Phong - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội, cho rằng, chính sách này tăng tính chủ động cho địa phương và tạo thuận lợi cho tổ chức tôn giáo.
"Chúng tôi đồng tình trao thêm thẩm quyền cho UBND cấp xã trong việc quản lý các sinh hoạt tôn giáo, tập trung lễ hội quy mô nhỏ. Điều này giúp sát sao với thực tế địa phương, giảm tải cho cấp tỉnh và giúp cho nhu cầu chính đáng của tín đồ tôn giáo được giải quyết tại chỗ", Thượng tọa Thích Đạo Phong cho biết.
Các chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo dự Hội nghị. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Bàn thêm về phân cấp, phân quyền trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, ông Nguyễn Tiến Chiến, Trưởng ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô (Bắc Ninh) nhấn mạnh, chủ trương đưa về cấp xã quản lý rất thuận tiện. Tuy nhiên, theo ông Chiến, các quy định trong luật cần được sửa đổi phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm cấp xã đủ năng lực, thẩm quyền để quản lý trong tình hình mới.
"Như phường Đình Bảng, trước đây chỉ có quản lý có 4 - 5 di tích, nhưng bây giờ quản lý đến 55 di tích. Vậy nên nhiệm vụ quản lý đưa về cấp xã cần được quy định cụ thể, rõ việc rõ trách nhiệm trong văn bản pháp luật", ông Chiến nói.
Bà Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ) đề xuất ban soạn thảo nghiên cứu, xây dựng quy định riêng đối với các di tích quốc gia đặc biệt, những di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Nên có quy định riêng đối với di tích quốc gia đặc biệt
Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, khẳng định, việc phân cấp phân quyền là phù hợp trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, bà Oanh cũng bày tỏ băn khoăn trong công tác quản lý đối với các di tích quốc gia đặc biệt khi giao về cho cấp xã.
Theo bà Oanh, trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành và cả trong dự thảo sửa đổi quy định, khi tổ chức lễ hội tín ngưỡng phải đăng ký với UBND cấp xã. Nhưng hiện Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng đang có sự quản lý của Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định của Chính phủ.
"Trong khi đó, Lễ hội đền Hùng do Nhà nước tổ chức vào năm tròn, năm chẵn, những năm lẻ thì tỉnh tổ chức. Chính phủ còn quy định về các ngày lễ lớn trong năm, trong đó có ngày Giỗ Tổ, Lễ hội Đền Hùng", bà Oanh cho biết.
Từ thực tế Khu di tích đền Hùng có diện tích quản lý gần 1.000 ha, tiếp giáp với 7 xã và các quy định hiện hành, bà Oanh đề xuất ban soạn thảo nghiên cứu, xây dựng quy định riêng đối với các di tích quốc gia đặc biệt, những di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh, có địa bàn không gian rộng.
Tại Hội nghị ngày 26/11 đã có 16 ý kiến của các chức sắc, chức việc, đại diện các cơ sở tín ngưỡng đóng góp vào hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Ngoài thảo luận về 3 chính sách mới theo hồ sơ dự thảo còn có một số đề xuất như: Đưa thành phần dân tộc trong luật; thành lập tổ chức hội các cấp về tín ngưỡng dân gian; quy định trách nhiệm của địa phương trong thực thi luật...
Những ý kiến đóng góp sẽ được Ban soạn thảo tổng hợp để sớm hoàn thiện dự thảo trước khi đưa ra lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và các tầng lớp Nhân dân.