Người La Chí có lịch sử sinh sống lâu đời ở Hà Giang. Do cư trú trên địa bàn có địa hình phức tạp, hầu hết là khu vực núi cao, độ dốc lớn, cách xa trung tâm nên hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu kinh tế của người La Chí. Họ giỏi nghề khai khẩn và làm ruộng bậc thang, trồng lúa nước. Cũng từ phương thức canh tác ấy đã hình thành những phong tục, tập quán, tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp trong đời sống văn hóa tinh thần của người La Chí với các nghi lễ mang tính đặc trưng độc đáo.
Di tích lịch sử-văn hóa Văn bia “Quế Lâm Ngự Chế”- Đền thờ vua Lê Thái Tông là một trong những chứng tích lịch sử của vị vua hùng tài, đại lược Lê Thái Tông cùng quân sỹ đi dẹp loạn vùng biên cương phía Tây của Tổ quốc, giữ yên bờ cõi nước nhà. Đây cũng là nơi lưu giữ bài thơ khắc trên vách đá gần 600 năm trước của Hoàng đế Lê Thái Tông.
Đối với đồng bào Khmer, ngôi chùa không chỉ là công trình văn hóa tiêu biểu, có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh mà còn là nơi đồng bào gửi gắm niềm tin, sức mạnh, sự sáng tạo không ngừng trong nghệ thuật trang trí.
Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao… đến nay đời sống người dân ở xã Ea Lâm được nâng lên. Diện mạo xã Ea Lâm đã từng bước khởi sắc và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.
Vừa qua, Báo Dân tộc và Phát triển có đăng tải bài viết “Đồng bào Thái lên tiếng về công trình “Nhà sàn úp ngược” dự kiến xây dựng tại Nghĩa Lộ”. Sau khi báo đăng chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin phản hồi, trong đó có nhiều bạn đọc mong muốn cần được minh bạch, làm rõ thông tin về vấn đề này.
Từ bao đời nay, nhà Rông là nơi đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên bàn "việc của làng", nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào. Để có chỗ làm nơi sinh hoạt cộng đồng và quan trọng hơn là để giữ gìn văn hóa truyền thống cho làng, mới đây, bà con dân làng Kon Tum Knâm quyết tâm dựng lại nhà Rông mới sau khi nhà Rông cũ đã xuống cấp. Nhà Rông mới tuy có diện tích lớn hơn nhưng vẫn giữ được dáng dấp nguyên bản của nhà Rông truyền thống.
Lễ hội “Ăn trâu cúng thần được một ngàn gùi lúa” là một hoạt động văn hóa, tín ngưỡng quan trọng nhất đối với người Mạ, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) được tổ chức nhằm tạ ơn Yàng khi lúa đầy bồ sau mùa thu hoạch.
Theo truyền thống của Sư sãi và đồng bào Khmer, hàng năm cứ đến ngày Pinh Bôramey, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bản tính đồng loạt tổ chức khe Asath (năm nay diễn ra ngày 24/7). Đây được xem là một trong những ngày quan trọng trong năm của đồng bào Khmer. Nhưng năm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (HĐKSSYN) tỉnh Sóc Trăng đã quyết định dừng việc tổ chức lễ nhập hạ ở các chùa.
Cứ vào mỗi dịp địa phương có những sự kiện hay lễ hội trọng đại hoặc liên hoan văn hóa thì các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị luôn góp mặt để biểu diễn tiết mục múa cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Vân Kiều trên dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Với niềm đam mê vô bờ cùng kinh nghiệm dày dặn và ước vọng cồng chiêng được lưu truyền mãi mãi, những thành viên trong CLB đang sát cánh bên nhau để gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mình.
Sự xuất hiện và tồn tại hơn 800 năm cùng với những truyền thuyết về Tháp Nhạn đã phản ánh về quá trình khai phá vùng đất Phú Yên của người Việt trong thế kỷ XVI, về sự giao thoa văn hóa, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Chăm trong quá khứ và hiện tại.
Miếng bánh bò trong tâm thức tôi chứa cả một bầu trời tuổi thơ, một miền ký ức mãi mãi không mờ phai trong tâm trí.
Trải qua thời gian, những nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được đồng bào Tày ở Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (Lào Cai) gìn giữ và truyền lại cho con cháu đời sau. Hạt nhân của hành trình lưu truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy chính là gia đình…
Ngày 22/7, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghề điêu khắc than đá Quảng Ninh” tại thành phố Huế. Những tác phẩm được trưng bày theo 2 chủ đề chính gồm: giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, phát triển ngành than và giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ than đá.
Chợ phiên San Thàng (TP. Lai Châu) là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa lâu đời của đồng bào các dân tộc Tày, Mông, Dao, Giáy, Lự… Tới chợ, đồng bào không chỉ để mua bán, trao đổi hàng hoá mà còn để tâm tình, say cái men say của núi rừng Tây Bắc.
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (CTDT/16-20) và Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và UBDT giai đoạn 2012 - 2020.
Sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, sưu tầm, nhóm tác giả Nguyễn Văn Bách (chủ biên), Nông Thị Cúc, Nguyễn Thị Thắm đã cho ra mắt cuốn sách “Tàng pựt mừa đẳm” (Đường then về tổ) - Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, phát hành năm 2021. Công trình này được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trực tiếp chỉ đạo biên soạn.
Có một phiên chợ mà việc bán mua chẳng quan trọng, nhưng ấm đượm vẻ đẹp trên cao nguyên Hà Giang. Đó là chợ tình Khâu Vai, hay còn gọi là chợ Phong Lưu, mỗi năm tổ chức một lần vào ngày 27/3 âm lịch. Phiên chợ độc đáo đã góp phần giúp đời sống người dân xứ đá trở nên sinh động, gìn giữ được nét văn hóa đặc sắc nơi đây.
Khô Già Già là lễ hội Cầu mùa lớn nhất của dân tộc Hà Nhì đen (huyện Bát Xát, Lào Cai). Lễ hội thể hiện đặc trưng văn hóa tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp, thần rừng, thần nước, thần đất, thần tình duyên nhằm cầu cho mùa màng bội thu, cây cối tươi tốt, chăn nuôi phát triển và con người khỏe mạnh, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các chàng trai cũng đến lễ hội để tìm ý trung nhân.
Dân tộc Tà Ôi cư trú chủ yếu ở miền núi các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. Đồng bào còn có các tên gọi khác như Pa Cô, Tà Uốt, KanTua, Pa Hy.. Trang phục người Tà Ôi có sự giao thoa của nhiều yếu tố văn hóa, vẻ đẹp trang phục thể hiện qua việc tạo dáng, trang trí họa tiết trên đó, các hoa văn trang trí phản ánh sinh động môi trường sống, lòng yêu thiên nhiên, quê hương, con người…
Ksor Y Thư- người con dân tộc Ê Đê sinh ra và lớn lên ở buôn Ly, xã Ea Trol (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Từ nhỏ, được đắm mình trong thanh âm tự nhiên của núi rừng đã nuôi dưỡng trong tâm hồn Y Thư một tình yêu âm nhạc sâu sắc. Để rồi khi trưởng thành, anh đã góp phần bảo tồn và khơi dậy niềm say mê âm nhạc dân tộc trong cộng đồng qua những nhạc phẩm do chính anh sáng tác.