Do điều kiện đi lại xa nên hàng trăm học sinh (đa số là người dân tộc Mông) ở các Trường THCS Cư Pui, THCS Cư Đrăm và THPT Trần Hưng Đạo, huyện Krông Bông (Đăk Lăk) không thể đi về trong ngày nên phải ở lại trong khu bán trú của trường.
Gần 10 năm, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, đường sá gập ghềnh, đồi núi chia cắt, anh Sung Văn Di, dân tộc Mông, bản Chim, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn miệt mài, trên chiếc xe máy cũ rong ruổi trên các nẻo đường đem những cánh thư, công văn, sách báo, bưu phẩm... đến tận tay người nhận.
Những tấm vải của dân tộc Mông nhiều màu sắc tưởng như chỉ tồn tại ở trên núi cao, nơi những mái nhà trình tường nằm chênh vênh quanh năm suốt tháng. Ấy vậy mà, từ sâu thẳm của núi rừng đó, có một người phụ nữ Mông đã mang những tấm vải ấy xuất khẩu khắp nơi trên thế giới. Chị là Vàng Thị Mai ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Chỉ với chiếc xà beng phá đá, cuốc bàn và chiếc xẻng xúc đơn sơ, ròng rã nhiều tháng trời, ông Và Tổng Sử (dân tộc Mông) ở bản Thằm Thẩm, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã đào được con mương dài, dẫn nước về làm ruộng.
Từ lâu, cây mía gắn liền với cuộc sống của bản người Mông ở Thang Sặp, xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng). Nhưng từ khi bà con mở rộng diện tích, đầu tư thâm canh, cây mía mới thực sự đem lại nguồn thu đáng kể, góp phần tạo bước chuyển trong xây dựng nông thôn mới.
Để bảo tồn và phát huy chữ viết của mình, thời gian qua, người Mông ở Kỳ Sơn (Nghệ An) đã có nhiều cách làm hay. Từ những việc đơn giản như: trao đổi công việc hằng ngày, viết thư tay, tin nhắn qua điện thoại, hay thể hiện những bài hát… đều được viết bằng chữ của người Mông để mọi người cùng gìn giữ.