Dễ dàng tìm thấy hàng chục nhóm, tài khoản quảng cáo dịch vụ tâm linh trên các mạng xã hộiThời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó kiểm soát, gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Đáng chú ý, dịp đầu năm mới xuất hiện tràn lan các chiêu trò lừa đảo núp bóng “dịch vụ tâm linh” trên mạng xã hội.
Các đối tượng lập hàng loạt Fanpage và tài khoản với những lời mời gọi hấp dẫn như: “xem bói Online chuẩn”, “xem bói miễn phí”, “xem tay đoán mệnh”, “giải hạn từ xa”, “khai vận mở cung tài lộc”, “cắt tiền duyên”, “Livestream xem bói”… Chỉ cần tìm kiếm cụm từ “giải hạn”, người dùng có thể thấy hàng chục trang và tài khoản tương tự xuất hiện dày đặc.
Lợi dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video, các đối tượng tạo dựng cảnh lễ bái, nghi thức linh thiêng để tăng độ tin cậy cho các “dịch vụ” này. Nhiều trang thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhằm tạo vỏ bọc uy tín, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền và thu thập thông tin cá nhân.
Đáng lo ngại, chúng thường sử dụng lời lẽ mang tính hù dọa như “hạn nặng”, “vía xấu”, “năm đại kỵ”… đặc biệt vào thời điểm đầu Xuân - khi tâm lý cầu an, cầu may của người dân tăng cao để tạo cảm giác cấp bách, thúc ép chuyển tiền làm lễ.
Thực tế đã ghi nhận, nhiều trường hợp trở thành nạn nhân của các quảng cáo gắn mác “tâm linh” như cầu an, giải hạn, trừ rủi ro, chữa bệnh. Sau khi nạn nhân chuyển tiền lần đầu, các đối tượng tiếp tục viện thêm lý do để yêu cầu đóng thêm phí, đánh vào tâm lý muốn “mua sự yên tâm”. Khi người bị hại không còn khả năng chi trả hoặc bắt đầu nghi ngờ, các tài khoản lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết.
Hậu quả không chỉ dừng lại ở thiệt hại tài chính, mà còn gây hoang mang, mất niềm tin, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của nhiều người ngay trong những ngày đầu năm mới.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách tỉnh táo rằng bản thân tín ngưỡng hay nhu cầu tìm kiếm điểm tựa tinh thần không phải là vấn đề. Trong những giai đoạn bất an, con người có xu hướng tìm đến niềm tin như một cơ chế trấn an tâm lý tự nhiên. Vấn đề nảy sinh khi đức tin không còn đặt trên nền tảng hiểu biết và giá trị văn hóa lành mạnh, mà bị dẫn dắt bởi nỗi sợ hãi, sự thiếu thông tin và tâm lý đám đông.
Khi đó, niềm tin rất dễ bị thương mại hóa, bị thao túng và biến thành công cụ trục lợi. Từ nhu cầu cầu an chính đáng, một bộ phận người dân có thể rơi vào trạng thái lo âu quá mức, phụ thuộc vào các “nghi thức” không kiểm chứng, thậm chí đánh đổi tài sản chỉ để tìm kiếm cảm giác an toàn. Ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan vì thế trở nên mong manh, dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực cả về kinh tế lẫn đời sống tinh thần.
Nguy hiểm hơn, khi những trải nghiệm tiêu cực lặp lại, nó không chỉ gây thiệt hại cá nhân mà còn tạo ra khủng hoảng niềm tin trong cộng đồng: Niềm tin vào các giá trị văn hóa truyền thống bị hoài nghi, niềm tin vào môi trường mạng bị xói mòn, và sự hoang mang dễ bị đẩy lên thành phản ứng cực đoan.
Theo quan điểm của đạo Phật, để tránh xa mê tín, ta phải biết tới chánh tín. (Ảnh minh hoạ)Vấn nạn ấy không chỉ là câu chuyện lừa đảo công nghệ cao, mà còn đặt ra một vấn đề sâu xa hơn: Khi đức tin không được soi sáng bởi trí tuệ, ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín trở nên mong manh và chính con người phải trả giá cho sự thiếu tỉnh thức của mình.
Mê tín là một vấn đề nan giải, mấu chốt của nó liên quan đến trình độ nhận thức, trí tuệ của con người và cộng đồng xã hội. Theo giáo lý đạo Phật, xuất phát điểm của con người là “vô minh”. Vô minh là kết quả của nhân, hình thành vũ trụ vạn vật, loài người cũng tồn tại như vậy. Vì “nhân” vô minh sai lầm, nên quả tự nhiên cũng sai. Do nhân quả đều sai mà nhân sinh có phiền não và đau khổ.
Theo từ điển “Nho, Phật, Đạo của Lão Tử” do Thịnh Lê biên soạn (Nxb Văn học ấn hành tháng 08/2001) thì cho rằng: “Mê tín theo thuật ngữ Đạo giáo cũng có nghĩa là mê tâm. Chỉ cho 10 thứ mê (thập mê) như: Mê sự, mê lý, mê giáo, mê cảnh, mê khí, mê thân, mê thần, mê tiên, mê chân, mê thánh. Là những sự mê mà pháp lực của đạo nên bài trừ”.
Sự mê tín, không phải tự nhiên mà có, nó có nguồn gốc do sự mong cầu mà ra, do sự sợ hãi mà ra. Con người đã nghĩ ra có thần nọ, qủy kia tức giận gây nên sự tệ hại ấy và họ phải cúng vái để xin được yên ổn.
Theo quan điểm của đạo Phật, để tránh xa mê tín, ta phải biết tới chánh tín. Đó là niềm tin hợp lý, thuận với luật nhân quả, hợp với lý nhân duyên, và theo đúng Chánh Pháp là Chánh tín. Muốn có được chánh tín thì chúng ta phải có chánh kiến là sự thấy biết chân chính, không bị tập quán, thành kiến, tham ái, hay tâm phân biệt, ngăn che và làm sai lạc.
Hiểu thấu nhân quả, nhân duyên, ta sẽ nhận lấy trách nhiệm nên hư, hay dở, tốt xấu đều do mình. Mình là chủ động gây thành nhân tốt, tạo ra duyên lành. Mọi việc đều không được tốt lành là do mình không chịu gây tạo, đây là lỗi tại mình nào phải tại ai. Biết thế, chúng ta không trốn tránh, không kêu than, trái lại can đảm chấp nhận để rồi xoay chuyển.
Mê tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi bên tối là không thấy bên sáng, nếu đi bên sáng thì không kẹt trong tối.
Chánh tín là niềm tin có trí tuệ soi sáng. Nó đòi hỏi sự quán chiếu, kiểm nghiệm và thực hành. Tin vào nhân quả không có nghĩa là phó mặc cho số phận, mà là hiểu rằng mỗi hành vi, mỗi lựa chọn đều mang hệ quả tương ứng. Như vậy, chánh tín dẫn con người đến thái độ sống chủ động, tỉnh thức và tự chịu trách nhiệm, thay vì đổ lỗi cho “vận hạn” hay các yếu tố siêu nhiên.
Hơn nữa, ranh giới giữa mê tín và chánh tín không nằm ở hình thức nghi lễ, mà nằm ở động cơ và nhận thức. Nếu hành vi xuất phát từ sợ hãi, cầu lợi ích tức thời, thiếu hiểu biết thì dễ rơi vào mê tín.
Ngược lại, nếu xuất phát từ sự hiểu đạo lý, hướng thiện và nuôi dưỡng nội tâm sáng suốt, thì đó là chánh tín. Do đó, giải pháp căn cơ không phải là bài xích niềm tin, mà là nâng cao hiểu biết, nuôi dưỡng chánh kiến và thực hành đời sống đạo đức một cách bền bỉ.