Thanh niên trẻ đang ngồi làm tiền giấy để chuẩn bị cho lễ cúngTết chung của bản
Tết làng là dịp cộng đồng tạ ơn tổ tiên, kết nối dòng họ tại nhà trưởng họ, sau đó mới đến Tết riêng tại từng gia đình (Nhà Chòi). Do vậy, dù con cháu đi học tập, làm ăn xa, ai cũng cố gắng thu xếp trở về, sum họp trong ngày Tết chung. Không khí Tết vì thế bắt đầu từ rất sớm, bằng sự háo hức lặng thầm của từng gia đình, từng dòng họ.
Nghi lễ quan trọng nhất, nơi tất cả các hộ trong dòng họ tập trung tại nhà trưởng họ để cúng tổ tiên, thể hiện sự gắn kết và cầu mong năm mới bình an, mùa màng bội thu. Trong những ngày này, ngay từ sáng sớm, tại nhà thờ tổ, bàn thờ tổ tiên đã được lau dọn sạch sẽ, bày biện trang trọng. Hương trầm lan tỏa trong không gian ấm cúng, những mâm lễ giản dị nhưng đầy đủ được chuẩn bị cẩn thận. Người Dao Thanh Phán tin rằng, đây là thời khắc linh thiêng để con cháu bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, cầu mong thần linh phù hộ cho bản làng bình yên, mùa màng tươi tốt, con cháu mạnh khỏe.
Người già, người trẻ quay quần ôn lại kỷ niệmTrong làn khói hương, câu chuyện về tổ tiên, về những năm tháng khai bản như được nhắc nhớ, truyền lại qua từng thế hệ. Khi nghi lễ kết thúc, Tết làng thực sự trở thành ngày hội của cả cộng đồng. Người già quây quần kể chuyện xưa, nhắc con cháu nhớ về nguồn cội; lớp trẻ ríu rít bên mâm cỗ, tiếng cười xua tan cái lạnh se sắt của núi rừng cuối năm.
Ông Bàn Hữu Hồng, người dân sinh sống lâu năm ở khu Đèo Đọc, chia sẻ: “Khác với Tết Nguyên đán của từng gia đình, Tết làng là cái Tết không của riêng ai, mà thuộc về tất cả mọi người trong khu. Ở đó, không có sự phân biệt giàu nghèo, không có khoảng cách thế hệ, chỉ còn lại sự đồng lòng của những người cùng chung huyết thống, chung phong tục, tập quán”.
Kết nối tình thân, giáo dục đạo lý làm người
Với người Dao Thanh Phán, Tết làng không chỉ là một ngày lễ, mà còn là mốc thời gian thiêng liêng, nối liền quá khứ với hiện tại, gắn kết các thế hệ trong cộng đồng.
Ông Triệu Đức Long, Người có uy tín ở khu Đèo Đọc, cho biết: “Tết làng là ngày để con cháu nhớ về tổ tiên, nhắc nhau sống đoàn kết, chăm chỉ làm ăn. Dù đi xa đến đâu, cứ đến Tết làng là bà con lại cố gắng trở về, vì đây là cái Tết chung của cả bản, không phải riêng của từng nhà”.
Theo ông Long, việc duy trì Tết làng chính là một cách để người Dao Thanh Phán gìn giữ “gốc rễ” văn hóa của mình, khơi dậy đạo lý làm người, về trách nhiệm của mỗi cá nhân với gia đình, dòng họ và cộng đồng.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Tết làng còn là dịp giáo dục thế hệ trẻ. Thông qua những câu chuyện kể, những nghi thức truyền thống, con cháu được nhắc nhớ về nguồn cội, về nếp sống đoàn kết, yêu thương là những giá trị đã làm nên sức bền của bản làng qua nhiều thế hệ.
Mọi người cùng như sửa sang trang phục trước khi đón TếtMột điểm đặc biệt của Tết làng ở Đèo Đọc, là tinh thần tự quản và sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Từ lựa chọn thời gian, chuẩn bị lễ vật đến tổ chức các hoạt động chung, tất cả đều được bàn bạc, thống nhất.
Trưởng khu Đèo Đọc Lý Sinh Vy chia sẻ: “Việc tổ chức Tết làng được thống nhất từ sớm. Các hộ đều ý thức đây là nét đẹp truyền thống của dân tộc mình nên cùng chung tay thực hiện. Tết làng không phô trương, nhưng ai cũng thấy rõ trách nhiệm giữ gìn phong tục, để con cháu sau này còn biết, còn nhớ”.
Sau Tết làng, người Dao Thanh Phán tiếp tục đón Tết tại nhà tổ của các dòng họ, rồi đến Tết trong từng gia đình. Mùa Tết vì thế được nối dài, lan tỏa từ không gian cộng đồng đến từng mái ấm. Giữa dòng chảy đổi thay của cuộc sống, Tết làng ở Đèo Đọc vẫn lặng lẽ tồn tại, như một minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ trong văn hóa của người Dao Thanh Phán.