Bản làng hôm nay

Bên kia biên giới, vẫn còn những người lính chưa trở về: Lần theo ký ức (Bài 2)

{Nguyễn Thanh Hải} 03/08/2026 06:30

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều gia đình vẫn lặng lẽ sang Lào, Campuchia tìm người thân chưa trở về. Với những người lính quy tập, mỗi chuyến đi không chỉ mang theo cuốc, xẻng hay máy định vị, mà còn mang theo những tấm sơ đồ vẽ bằng ký ức và hy vọng của biết bao gia đình.

LTS: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, trên đất Lào và Campuchia vẫn còn nhiều quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, trong đó một số lượng đáng kể người Nghệ An chưa được tìm thấy. Ở quê nhà xứ Nghệ, những người mẹ, người
vợ, người em và cả những thế hệ sinh sau chiến tranh vẫn lặng lẽ chờ một ngày người thân được gọi đúng tên và trở về.
Loạt bài “Bên kia biên giới, vẫn còn những người lính chưa trở về” ghi lại những cuộc kiếm tìm chưa có điểm dừng ấy – từ nỗi chờ của các gia đình, hành trình quy tập giữa những cánh rừng, đến hy vọng mà khoa học đang mở ra trong công cuộc xác định danh tính liệt sĩ.

5.jpg
Người dân Campuchia chỉ dẫn vị trí, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K90 (Quân khu 9) đào bới khu vực cắm mốc. Ảnh: Đội K90

Theo chân đoàn quy tập qua biên giới

Sau cuộc hội ý ngắn tại doanh trại Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K90 (Quân khu 9), đoàn xe lặng lẽ lăn bánh qua cửa khẩu, hướng về tỉnh Kandal (Campuchia).

Trên xe là thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, cựu chiến binh Võ Văn Toản (SN 1952, xã Diễn Châu, Nghệ An), cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K90. Phía sau là cuốc, xẻng, máy định vị GPS, bản đồ quân sự đã ngả màu và tập hồ sơ mang tên người lính hy sinh hơn nửa thế kỷ trước.

Không ai biết chuyến đi này, có thể đưa người lính trở về hay không. Nhưng tất cả đều hiểu, chỉ cần còn hy vọng, hành trình ấy vẫn phải tiếp tục.

Gần trưa, đoàn có mặt tại ấp Boeng Kandal, xã Khpop Ateav, huyện Leuk, tỉnh Kandal - nơi nhiều năm qua được khoanh vùng là khu vực nghi có phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình.

Khung cảnh trước mắt khác xa ký ức của cựu chiến binh Võ Văn Toản. Ông đứng lặng khá lâu, ánh mắt chậm rãi quét qua cánh đồng trước mặt như cố tìm lại một phần quá khứ đã bị thời gian vùi lấp. "Tôi nhớ lúc chôn cất Bình, bên cạnh có một con mương và một bụi tre lớn...", ông nói nhỏ.

6_watermarked.jpg
Cựu chiến binh Võ Văn Toản (SN 1952, xóm Quảng Hà, xã Diễn Châu) chỉ vào vị trí trên bản đồ - nơi ông từng 2 lần sang Campuchia tìm đồng đội. Ảnh: Thanh Hải

Hơn 50 năm trước, ông là người trực tiếp cùng đồng đội mai táng liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình sau trận đánh đầu năm 1974. Chiến tranh kết thúc, đồng đội mỗi người một ngả. Riêng ông vẫn mang theo nỗi day dứt vì chưa thể chỉ điểm chính xác nơi người đồng đội yên nghỉ.

Bản đồ quân sự không còn, tọa độ không còn. Điều ông Võ Văn Toản giữ lại chỉ là ký ức.

Từ năm 2001 đến nay Đội K90 đã tìm kiếm, quy tập được 2.027 hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh của Campuchia. Riêng mùa khô 2025-2026, Đội đã tìm kiếm, quy tập trên đất Campuchia 65 hài cốt liệt sĩ.

Nhiều năm trước, ông cặm cụi nhiều đêm liền để vẽ lại tấm sơ đồ bằng chính trí nhớ của mình: một con mương, một bụi tre, một bờ đất cao, hướng hành quân của đơn vị...; Với gia đình liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, đó là manh mối quý giá đầu tiên sau hàng chục năm gần như bế tắc. Nhưng với Đội K90, tấm sơ đồ ấy chỉ là điểm khởi đầu.

Từ những nét vẽ của người cựu binh, cán bộ quy tập tiếp tục đối chiếu với bản đồ tác chiến, nhật ký chiến đấu, hồ sơ lưu trữ và thông tin thu thập qua nhiều mùa khô. Chỉ khi nhiều nguồn dữ liệu cùng gặp nhau ở một khu vực, việc khảo sát thực địa mới được triển khai.

Lào lao
Cán bộ chiến sĩ Đội quy tập hài cốt tỉnh Nghệ An vượt qua nhiều địa hình trên đất bạn Lào để thực hiện sứ mệnh đưa những người lính trở về. Ảnh: Đội quy tập hài cốt tỉnh Nghệ An

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026, Đội K90 tổ chức hội thảo ngay tại ấp Boeng Kandal với sự tham gia của lực lượng quân sự, công an Campuchia và nhiều người cao tuổi từng sống trong vùng chiến sự.

Khi tấm bản đồ cũ được trải ra, mỗi người góp một phần ký ức. Một cụ già gốc Việt – ông Sáu Thọ (lời bà Nguyễn Thị Thanh kể lại) chỉ còn nhớ tiếng nước con sông từng chảy phía sau trận địa. Những mảnh ký ức ấy được ghép lại, vùng tìm kiếm dần hiện lên rõ hơn. Riêng ông Võ Văn Toản lặng đi hồi lâu rồi khẽ nói: "Nếu tôi không còn nhớ nữa thì biết tìm Bình bằng cách nào..."

Câu nói khiến cả căn phòng trầm xuống. Bởi ai cũng hiểu, thời gian không chỉ làm con người già đi mà còn xóa nhòa cả chiến trường.

Mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập của tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K90, động viên gia đình: vùng tìm kiếm đã được xác định và đơn vị sẽ tiếp tục khảo sát từng bước. "Chỉ cần còn hy vọng, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm", anh khẳng định.

Đi tìm giữa cánh rừng không còn như cũ

Trước mỗi chuyến quy tập, cán bộ, chiến sĩ phải khảo sát địa bàn, thu thập nhân chứng, tổ chức hội thảo và phối hợp với chính quyền địa phương nước bạn.

Khi bước vào rừng, họ không chỉ mang theo cuốc, xẻng mà còn có máy định vị, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự và những tập hồ sơ đã úa màu thời gian.

Lào 1
Cán bộ chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Nghệ An thực hiện quy tập trên đất Lào. Ảnh: Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Nghệ An

Nhưng càng lùi xa chiến tranh, hành trình tìm kiếm càng gian nan. Những cánh rừng từng in dấu bước chân quân tình nguyện Việt Nam trên đất Lào, Campuchia nay đã đổi khác. Có nơi thành nương rẫy, có con suối đổi dòng, có quả đồi bị san gạt. Thời gian không chỉ làm phai ký ức con người mà còn xóa nhòa cả chiến trường.

Bởi vậy, mỗi cuộc tìm kiếm hôm nay không chỉ là đi tìm một ngôi mộ, mà còn là đi tìm lại một phần lịch sử đã bị thời gian phủ lấp.

Cựu chiến binh Võ Văn Toản vẫn nhớ như in chuyến trở lại Campuchia cùng bà Nguyễn Thị Thanh và Đội K90 năm 2011. Giữa khoảng đất trống, cán bộ quy tập chăm chú đối chiếu máy GPS với bản đồ quân sự cũ rồi cắm cọc xác định vị trí.

Những nhát cuốc đầu tiên được hạ xuống. Đất được bóc từng lớp trong sự hồi hộp của tất cả mọi người. Khi đầu cuốc chạm vật cứng, mọi ánh mắt cùng hướng xuống hố đào. Nhưng, chỉ là một phiến đá. Hố đất tiếp tục được mở rộng. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn trong lặng lẽ.

Theo Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K90, có những vị trí phải đào 10 lần vẫn không có kết quả, có những mùa khô trở về tay trắng, nhưng cũng có những hài cốt được tìm thấy sau hơn 10 năm kiên trì lần theo từng manh mối.

k90.jpg
Đón những người lính hi sinh trên đất Campuchia trở về. Ảnh: Đội K90

Nhiều năm gắn bó với công tác quy tập, điều khiến những người lính xúc động nhất, không phải những tháng ngày băng rừng hay những hố đào bỏ dở, mà là khoảnh khắc tìm thấy đồng đội.

"Mỗi lần phát hiện hài cốt liệt sĩ, anh em đều mừng như gặp người thân. Có hôm tìm thấy vào giữa trưa, mọi người quên cả ăn, cố làm xuyên để cất bốc thật chu đáo", Thượng tá Lã Phú Huy chia sẻ.

Còn với Thượng tá Lê Xuân Thế, Chính trị viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, thời gian càng lùi xa, nhiệm vụ càng khó khăn khi nhân chứng dần vắng bóng, địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh ngày càng mờ nhạt. "Càng khó khăn, chúng tôi càng phải kiên trì. Bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là sự chờ đợi của người thân các liệt sĩ", ông nói.

Chiều muộn ngày hôm sau, đoàn xe rời Boeng Kandal trở về Việt Nam. Trên thùng xe, cuốc, xẻng vẫn nằm nguyên vị trí. Tập hồ sơ mang tên liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình lại được khép lại.

Chuyến đi ấy chưa thể đưa người lính trở về nhưng không ai nhắc đến hai chữ "thất bại". Bởi bên kia biên giới, vẫn còn những cánh rừng chưa đi hết. Và bên này biên giới, vẫn còn những mái nhà chưa thôi chờ đợi.

    Bên kia biên giới, vẫn còn những người lính chưa trở về: Lần theo ký ức (Bài 2)
    • Mặc định