“Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, lời dặn của cha ông như vẫn vang lên giữa những mùa rẫy nối dài trên cao nguyên. Ở nơi bạt ngàn lúa, cà phê, sầu riêng, người nông dân quen với nắng gió, quen với nhọc nhằn. Họ che kín chân tay bằng ủng, găng, áo dài tay, nhưng lại thường để trần đôi mắt, phần cơ thể mong manh nhất, trước bụi đất, cành lá và những vật sắc nhọn li ti luôn rình rập. Nghịch lý ấy không còn là chuyện nhỏ.