Bác sĩ Hồ Huệ khám mắt cho người dân tại Bệnh viện Cư M’ gar.Tại các phòng khám ở Cư M’gar, Ea Súp, Krông Ana, - những vùng trọng điểm nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk, mỗi ngày tiếp nhận từ 5 đến 7 ca tổn thương mắt liên quan đến lao động. Phía sau những con số, là những ánh nhìn đỏ quạch vì đau rát, những khuôn mặt lo âu khi ánh sáng trước mắt bỗng nhòe đi.
Bác sĩ Hồ Huệ, chuyên khoa mắt tại Bệnh viện Cư M’gar cho biết, gần như ngày nào cũng có bệnh nhân đến nhờ bác sĩ gắp dị vật khỏi mắt. Mùa gặt lúa, lá lúa sắc như dao, chỉ một cái cúi thấp đầu bất cẩn, lá lúa có thể cứa vào giác mạc. Mùa hái tiêu, bụi đỏ tích tụ sau nhiều tháng nắng gió bay tứ phía, bụi hạt tiêu cay nồng dính chặt vào kết mạc, gây viêm loét. Đến mùa sầu riêng trổ hoa, phấn hoa bay mù mịt, người dân vô thức dụi mắt vì ngứa, để rồi vài ngày sau nhập viện trong tình trạng sưng nề, đau nhức dữ dội. “Phần lớn các ca tổn thương mắt đều có thể phòng tránh nếu người lao động sử dụng kính bảo hộ đúng cách”, bác sĩ Huệ nhấn mạnh.
Bà Lý Á, dân tộc Dao ở xã Cư M’gar phải điều trị mắt trong 2 tuần do bụi hạt tiêu bay vào.Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi năm cả nước ghi nhận hàng nghìn vụ tai nạn lao động, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp chiếm tỷ lệ đáng kể. Các chuyên gia nhãn khoa cảnh báo, chấn thương mắt là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa có thể phòng tránh được.
Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, tự phát, việc tuân thủ các quy định về trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân theo Luật An toàn, vệ sinh lao động vẫn còn nhiều khoảng trống. Ở nhiều miền quê, khoảng trống ấy đang hiện hữu từng ngày.
Bà Lý Á, một nông dân trồng tiêu xã Cư Mgar kể lại: Khi đang hái tiêu, bà thấy cộm mắt nhưng nghĩ chỉ là bụi nhỏ, ngủ một đêm sẽ khỏi. Sáng hôm sau, mắt sưng đỏ, đau buốt. Đến phòng khám, bác sĩ lấy ra một mảnh vỏ hạt tiêu đã ngấm nước, gây tổn thương giác mạc. Nếu chậm trễ thêm, nguy cơ loét sâu và giảm thị lực vĩnh viễn hoàn toàn có thể xảy ra.
Bác sĩ Trần Đình Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đang khám mắt cho đồng bào xã Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Anh Niê Thương ở Krông Pắc cũng từng chủ quan như thế. Bụi bay vào mắt, anh dụi liên tục suốt ba ngày. Đến khi mắt sưng húp, nhìn mờ như có màn đen che phủ mới đến bệnh viện. Nằm điều trị nhiều ngày với cảm giác đau nhức, nước mắt chảy không ngừng, anh mới thấm thía nỗi sợ khi ánh sáng dần rời xa.
Điều đáng lo ngại là khi được hỏi vì sao không đeo kính bảo hộ, nhiều người cùng chung câu trả lời: “Vướng víu, không quen”.
Chính sự “không quen” ấy đang trở thành thói quen nguy hiểm. Không ít người khi có dị vật rơi vào mắt lại tự xử lý bằng cách hơ lá trầu, lộn mí, mua thuốc nhỏ ngoài hiệu, thậm chí dùng lại chai thuốc cũ của người thân trong nhà. Trong khi đó, theo các bác sĩ chuyên khoa, mắt là cơ quan đặc biệt nhạy cảm; mỗi giờ chậm trễ xử lý đúng cách đều có thể làm tổn thương nặng thêm.
Bác sĩ Trần Đình Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Tây Nguyên tuyên truyền cho học sinh và đồng bào cách bảo vệ đôi mắt tại xã Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Bác sĩ Trần Đình Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Tây Nguyên cho hay: Nhiều trường hợp chấn thương nặng buộc phải bỏ một bên mắt. Đáng tiếc, phần lớn bệnh nhân đang ở độ tuổi lao động, trụ cột kinh tế của gia đình. Mất thị lực không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là gánh nặng kinh tế lâu dài. Một ca viêm loét giác mạc nặng có thể phải điều trị kéo dài nhiều tuần, thậm chí phẫu thuật với chi phí hàng chục triệu đồng, khoản tiền không nhỏ đối với hộ nông dân.
Các chuyên gia ước tính, phần lớn chấn thương mắt trong lao động nông nghiệp có thể phòng tránh bằng phương tiện bảo hộ đơn giản. Một chiếc kính đạt chuẩn có giá không cao so với giá trị thị lực mà nó bảo vệ. Thế nhưng, vì thiếu thói quen và nhận thức đầy đủ, nhiều người vẫn xem nhẹ.
Thực tế đó đặt ra yêu cầu không chỉ dừng ở lời khuyến cáo cá nhân. Bên cạnh ý thức người lao động, cần có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, Hội nông dân và ngành Y tế trong việc tuyên truyền, hướng dẫn sơ cứu đúng cách khi có dị vật vào mắt, lồng ghép nội dung bảo vệ mắt vào các chương trình xây dựng nông thôn mới, sản xuất an toàn. Doanh nghiệp thu mua nông sản, hợp tác xã cũng có thể hỗ trợ trang bị kính bảo hộ cho thành viên như một phần của quy trình sản xuất bền vững.
Các y, bác sĩ khuyến cáo người dân cần mang kính để bảo vệ mắt khi lao động trên nương.Tai nạn lao động không chỉ là những cú ngã hay gãy tay, gãy chân. Nó có thể bắt đầu từ một hạt bụi rất nhỏ. Ở những rẫy cà phê um tùm cành lá, những vườn sầu riêng dày đặc phấn hoa, hay cánh đồng lúa sắc cạnh gió đồng, nguy cơ tổn thương mắt luôn âm thầm hiện diện.
Cha ông đã nhắc: “Giàu hai con mắt…” Khi ánh sáng tắt đi, mọi của cải đều trở nên vô nghĩa. Giữ gìn đôi mắt không phải điều gì lớn lao, mà chỉ bắt đầu từ một chiếc kính bảo hộ và một thói quen cẩn trọng mỗi ngày. Đừng để đến khi bóng tối phủ xuống mới giật mình tiếc nuối thứ ánh sáng từng hiện hữu trong đời mình./.
Các bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo, để bảo vệ mắt hiệu quả khi lên nương, bà con hãy đeo kính bảo hộ chuyên dụng hoặc kính râm chống tia UV, đội nón rộng vành và sử dụng khẩu trang để chắn bụi, cành cây, hóa chất. Tránh dùng kính râm thường khi lao động nguy hiểm, bổ sung dinh dưỡng (vitamins A, C) và vệ sinh mắt sạch sẽ sau khi làm việc.
Nhấn: