Tín ngưỡng tôn giáo

Chữ Hiếu đi qua hàng nghìn cây số: "Chỉ cần nghe giọng con là thấy khỏe”

Thanh Hải 17/08/2026 12:36

Những khoản tiền vẫn đều đặn gửi về, quà vẫn đến mỗi dịp lễ. Nhưng tuổi già có một thứ không thể chuyển khoản: Sự hiện diện của con, cháu.

123(1).jpg
Vu Lan - mùa Hiếu Hạnh

Con đi xa để báo hiếu, cha mẹ học cách chờ

Giữa trưa hè, căn nhà nhỏ của ông Phạm Công Bốn ở làng Mậu Duệ, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An vẫn im ắng.

Người đàn ông ngoài 80 tuổi sống một mình sau khi vợ qua đời. Ba người con trai đều lập nghiệp ở Tây Nguyên, người làm giáo viên, người sản xuất cà phê, hồ tiêu. Người con gái ở cạnh nhà cũng đi làm thuê xa.

Ông Bốn hiểu những đứa con rời quê cũng là để tìm một cuộc sống tốt hơn, để cha mẹ có những năm tháng tuổi già bớt nhọc nhằn.

Trong căn nhà chỉ còn tiếng quạt quay. Điều ông chờ đợi nhất vẫn là tiếng xe dừng trước cổng và một tiếng gọi quen thuộc: “Cha ơi!”.

Câu chuyện của ông Bốn cũng là thực tế mà nhiều gia đình có con đi học, đi làm, lập nghiệp xa quê đang đối mặt: Con cái đi xa để báo hiếu. Khoảng cách ấy lại tạo ra một dạng thiếu hụt khác trong đời sống của cha mẹ.

hai_9235_watermarked.jpg
Ông Phạm Công Bốn đang sống một mình tại xóm Mậu Duệ, xã Vân Tụ (Nghệ An) khi các con đều đang sinh sống và làm việc xa quê. Ảnh: Thanh Hải

Nhiều người con đang gánh trên vai cả trách nhiệm với cha mẹ lẫn áp lực của cuộc sống nơi đất khách. Những đồng tiền gửi về là mồ hôi, là những giờ làm thêm, là sự chắt chiu.

Nhưng vẫn cảm giác thiếu vắng điều gì đó. Những khoảnh khắc ngồi cạnh cha trong một buổi chiều. Những phút giây nghe mẹ kể lại câu chuyện cũ. Hay không khí rộn ràng, căn nhà đông người hơn vào ngày Tết.

Khi một cuộc gọi trở thành niềm vui của cả buổi tối

Ở xóm Công Thành, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, bà Trần Thị Hưng (SN 1967) có hai người con đang du học - một ở Hàn Quốc, một ở Nhật Bản.

Năm năm qua, căn nhà chủ yếu còn hai vợ chồng và đứa cháu nội.

Sau bữa cơm tối, bà thường cầm điện thoại chờ. Hôm nào con gọi, bà vui cả tối. Hôm nào cuộc gọi bị lùi lại vì con bận học, bận làm thêm, bà lại thấp thỏm.

“Mỗi lần con báo sẽ về phép, tôi mong từng ngày. Khi con về, căn nhà lại đầy tiếng nói cười. Rồi sau đó tôi lại bắt đầu đếm đến ngày con đi”, bà Hưng tâm sự.

Còn với vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình (SN 1956) và bà Nguyễn Thị Nhân (SN 1958) ở xóm Mỹ Khánh, cùng xã Vân Tụ cũng có hoàn cảnh tương tự. Bốn người con đang sinh sống, làm việc ở các tỉnh phía Nam; riêng người con út đi xuất khẩu lao động tại Vương quốc Anh.

Mỗi khi điện thoại của con gọi về, dù đang nấu cơm hay làm việc ngoài vườn, bà Nhân đều bỏ dở để nghe. “Chỉ cần nghe giọng con là thấy khỏe”, bà nói.

Bà Trần Thị Hưng trong một dịp con cháu về phép thăm gia đình. Ảnh: Thanh Hải
Bà Trần Thị Hưng trong một dịp con cháu về phép thăm gia đình. Ảnh: Thanh Hải

Có những thời điểm, một cuộc gọi vài phút lại có giá trị hơn rất nhiều món quà được gửi từ nơi xa. Không phải vì cha mẹ không cần tiền.

Bởi đến một độ tuổi nhất định, điều con người cần nhất không còn là có thêm bao nhiêu, mà là biết mình vẫn được nhớ đến.

Khoảng cách địa lý không làm tình thân biến mất. Nó chỉ khiến những điều vốn rất bình thường trở thành xa xỉ: Một bữa cơm đủ mặt, một buổi chiều cha con ngồi trước hiên nhà, một lần đưa mẹ đi chợ, một cái ôm trước khi con lên xe…

Và đó chính là phần khó nhất của chữ hiếu trong một xã hội mà người trẻ ngày càng phải dịch chuyển để tìm kiếm cơ hội.

Bà Nhân
Bà Nguyễn Thị Nhân ở xóm Mỹ Khánh, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An có 5 người con sinh sống và làm việc xa nhà chia sẻ: “Chỉ cần nghe giọng con là thấy khỏe”. Ảnh: Thanh Hải

Chữ Hiếu ý nghĩa nhất: Con cái nên người, sống có ích

Đại đức Thích Tuệ Minh - Trụ trì Chùa Chí Linh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An, cho rằng với những người con xa quê, mùa Vu Lan càng làm nỗi nhớ gia đình trở nên da diết.

Theo Đại đức, ngoài việc thường xuyên gọi điện hỏi thăm, gửi quà cho cha mẹ, cách báo hiếu ý nghĩa còn là sống khỏe mạnh, có trách nhiệm và tử tế nơi đất khách.

Bởi cha mẹ cho con đi xa không chỉ để nhận tiền gửi về. Điều họ mong nhất vẫn là con sống bình an, trưởng thành và nên người.

Con đi xa để xây dựng cuộc đời mình. Cha mẹ ở lại để chờ.

Giữa những nghìn cây số ấy, chữ Hiếu có lẽ không nằm ở việc người con gửi về bao nhiêu, mà ở việc dù đi đến đâu, họ vẫn nhớ rằng ở quê nhà có một người đang chờ tiếng xe dừng trước cổng, chờ một tiếng gọi: “Cha ơi!”, “Mẹ ơi!”.

    Chữ Hiếu đi qua hàng nghìn cây số: "Chỉ cần nghe giọng con là thấy khỏe”
    • Mặc định