Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng chống tảo hôn Những bà mẹ có tuổi đời còn rất trẻ
Ea Rốk là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, nơi đồng bào DTTS chiếm hơn 67% trong dân số. Đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở mức cao. Một trong những nguyên nhân khiến vòng luẩn quẩn đói nghèo chưa được phá vỡ là tình trạng tảo hôn, sinh nhiều con vẫn còn tồn tại. Nhiều phụ nữ làm mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ.
Điển hình như em G.T.V (SN 2005), dân tộc Mông ở thôn 16 Cư Kbang, xã Ea Rốk. Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, V. chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn. Năm 17 tuổi V. kết hôn, khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Sau gần ba năm chung sống, V. đã có một con gái 2 tuổi và V. đang mang thai tháng thứ 7. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng sống chung với gia đình chồng. Ruộng nương ít, không đủ canh tác, cả hai vợ chồng đi làm thuê để trang trải cuộc sống.
Ở Ea Rốk, việc bỏ học để lấy vợ, lấy chồng sớm không phải là chuyện hiếm. Nhiều em vừa rời ghế nhà trường đã nhanh chóng trở thành vợ, thành chồng, rồi làm cha, làm mẹ khi tuổi đời còn rất nhỏ.
Một trường hợp khác là N.T.H. (SN 2006), dân tộc Mông, hiện đang sống cùng gia đình chồng ở thôn 15 Cư Kbang. Hà sinh ra và lớn lên tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng). Học đến lớp 11, H. bỏ học giữa chừng để lấy chồng. Đến nay, em đã có trai con lòng gần 1 tuổi.
Chia sẻ với chúng tôi, H. kể: Em quen chồng qua mạng xã hội Facebook. Hai người yêu nhau hơn một năm nhưng gia đình không hay biết. Khi quyết định lấy nhau, chồng em dẫn về nhà ra mắt. Theo phong tục, con gái đã về nhà trai thì gia đình đồng ý cho cưới. Quyết định bỏ dở dang việc học, em theo chồng làm dâu.
Những câu chuyện như vậy vẫn đang lặng lẽ diễn ra ở nhiều thôn, buôn vùng DTTS, dù các quy định pháp luật về hôn nhân đã được phổ biến nhiều lần. Không ít bà mẹ trẻ mới sinh con được vài tháng đã phải cõng con theo lên rẫy, cho con ăn, cho con ngủ trên nương.
Chị Hoàng Thị Châm, viên chức dân số Trạm Y tế Cư Kbang, xã Ea Rốk cho biết: Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn đã giảm nhiều so với trước. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra, chủ yếu trong các hộ gia đình đồng bào DTTS. Nguyên nhân là do nhận thức pháp luật, hiểu biết về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số phong tục, tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại.
Theo chị Châm, cán bộ xã đã phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, đến từng hộ gia đình để vận động. Nhờ đó, tình trạng tảo hôn đã giảm rõ rệt so với trước, nhưng vẫn còn không ít trường hợp tảo hôn diễn ra âm thầm.
Kiên trì, bền bỉ bằng nhiều giải pháp
Ở nhiều thôn, buôn vùng sâu tỉnh Đắk Lắk vẫn còn tình trạng tảo hônThực tế, không chỉ riêng Ea Rốk, tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xuất hiện, nhất là ở các xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn.
Theo báo cáo tại Hội thảo “Phát huy vai trò của Người có uy tín, chức sắc, chức việc trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh”, trong giai đoạn 2020 – 2025, toàn tỉnh vẫn ghi nhận hơn 1.700 trường hợp tảo hôn.
Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố. Trình độ dân trí còn thấp, nhận thức pháp luật về hôn nhân gia đình và sức khỏe sinh sản chưa đầy đủ, đời sống kinh tế khó khăn, thu nhập thấp, nhu cầu lao động sớm khiến nhiều gia đình chấp nhận cho con kết hôn sớm. Thêm vào đó, một số phong tục, tập quán lạc hậu vẫn tồn tại, với quan niệm “lấy vợ, lấy chồng sớm để ổn định lao động”.
Một nguyên nhân nữa là công tác phòng, chống tảo hôn ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền chưa sâu rộng đến từng thôn, buôn. Một số nơi còn tình trạng che giấu, không khai báo đầy đủ các trường hợp tảo hôn, phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi, gây khó khăn cho công tác quản lý và can thiệp.
Chia sẻ tại hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Thái nhấn mạnh: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ là vấn đề phong tục, mà còn phản ánh những hạn chế về cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và pháp luật của người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái vùng DTTS.
Hệ lụy của tảo hôn là trẻ vị thành niên mất cơ hội học tập, việc làm, gia tăng rủi ro về sức khỏe sinh sản, tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, kéo dài đói nghèo và bất bình đẳng giới. Đối với hôn nhân cận huyết thống, nguy cơ dị tật bẩm sinh và bệnh di truyền là gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội.
Tình trạng tảo hôn đã giảm mạnh không có nghĩa là đã chấm dứt. Cuộc chiến chống tảo hôn ở vùng đồng bào DTTS vẫn cần sự kiên trì, bền bỉ, bằng những giải pháp đồng bộ, sát thực, để những đứa trẻ nơi đại ngàn được lớn lên đúng tuổi, đúng nghĩa, với một tương lai rộng mở hơn.