Trao “cần câu” cho đồng bào DTTS là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là hướng dẫn và giúp người dân tự tin "ra khơi". Ảnh minh họa“Lõi nghèo” thu hẹp nhưng vẫn hiện hữu
Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025 tại Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ngày 11/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước giảm còn 2,95%, trong đó hộ nghèo chiếm 1,3%. Đây là thành tựu rất đáng ghi nhận, phản ánh hiệu quả của hệ thống chính sách an sinh và các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trong thời gian qua.
Tuy nhiên, đằng sau bức tranh chung ấy là một thực tế không thể xem nhẹ khi tỷ lệ nghèo vẫn “co lại” về mặt không gian và “cô đặc” về mặt đối tượng. Đó là thực trạng vùng đồng bào DTTS vẫn là “lõi nghèo”, hộ nghèo và cận nghèo vẫn chủ yếu là người DTTS, dù chỉ chiếm hơn 14,2% dân số cả nước.
Theo kết quả rà soát, đến cuối năm 2025, cả nước có 331.002 hộ nghèo DTTS, chiếm hơn 69,9% tổng số hộ nghèo cả nước; có 301.092 hộ cận nghèo DTTS, chiếm hơn 49,4% tổng số hộ cận nghèo cả nước. So với tổng số hộ DTTS (3.407.399 hộ) thì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS chiếm 18,55%.
Trong 6 vùng kinh tế, Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng “lõi nghèo”. Toàn vùng có 417.044 hộ nghèo và hộ cận nghèo (373.649 hộ người DTTS). Cao Bằng là tỉnh có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất vùng (33%), kế đó là Tuyên Quang (32,35%).
Ở chiều ngược lại, một số địa phương đã là điểm sáng về giảm nghèo trong đồng bào DTTS. Trong đó, Quảng Ninh đã đưa tỷ lệ nghèo đa chiều DTTS về mức “0”. Với Hà Nội, toàn thành phố có 12.918 hộ DTTS thì hiện chỉ còn 63 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,49% tổng số hộ DTTS), không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều…
Chính sách đúng, nhưng cách làm mới là “chìa khóa”
Kết quả giảm nghèo đa chiều cả nước nói chung, trong đồng bào DTTS nói riêng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hệ thống chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương. Từ 3 Chương trình MTQG đến các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, sát với nhu cầu thực tiễn của người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững.
Trong đó, thực hiện 3 Chương trình MTQG, theo rà soát của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương đạt gần 176 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân ước đến hết tháng 1/2026 đạt khoảng 75%, còn gần 45 nghìn tỷ đồng chuyển sang năm 2026.
Đối với chính sách an sinh xã hội, theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2021-2025, ngân sách Nhà nước đã bố trí 1,1 triệu tỷ đồng để thực hiện (chiếm 17% tổng chi). Chính phủ cũng đã xuất cấp gần 700 nghìn tấn gạo được hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Đặc biệt, cả nước đã xóa hơn 334.000 nhà tạm, nhà dột nát, tạo nền tảng để người nghèo an cư, lập nghiệp.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào nguồn lực sẽ khó lý giải vì sao có nơi làm rất tốt, có nơi vẫn loay hoay. Thực tiễn cho thấy, chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi được “thiết kế lại” phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng.
Vai trò “kiến tạo” của chính quyền cơ sở ngày càng trở nên quyết định. Những kết quả tích cực tại một số địa phương như Quảng Ninh hay Hà Nội cho thấy, khi có quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp và sự đồng hành sát sao với người dân, mục tiêu giảm nghèo không chỉ là con số thống kê mà thực sự trở thành quá trình chuyển biến về chất.
“Trao cần câu chưa đủ, phải dạy cách ra khơi”
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác giảm nghèo vẫn đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt, người nghèo ở những khu vực này rất dễ bị tổn thương trước thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường, nguy cơ tái nghèo vẫn luôn hiện hữu.
Thực tế đó cho thấy, nếu chỉ dựa vào các biện pháp hỗ trợ trực tiếp, mang tính “giải cứu”, thì khó tạo ra chuyển biến lâu dài. Trao “cần câu” là cần thiết, nhưng chưa đủ, vấn đề là phải dạy cách ra khơi và giúp người dân tự tin ra khơi.
Chính từ yêu cầu thực tiễn ấy, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập một nhận thức mới về giảm nghèo, mở ra sự chuyển đổi căn bản trong phương thức tiếp cận khi yêu cầu trao quyền, tạo cơ hội, nâng cao năng lực nội sinh cho người dân, thông qua phát triển sinh kế, đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ, tăng khả năng tiếp cận thị trường, thông tin và các dịch vụ xã hội thiết yếu cho người nghèo…
Theo ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, trong tư duy mới, vấn đề giảm nghèo đi vào căn cốt hơn, là khơi dậy “khát vọng vươn mình” của mỗi người dân. Khi khát vọng được đánh thức, người dân không chỉ thụ hưởng chính sách mà trở thành chủ thể phát triển, chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua rào cản để tự vươn lên.
“Chính cách tiếp cận này lý giải vì sao trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cụm từ “xóa đói, giảm nghèo” không còn được sử dụng như trước. Thay vào đó là tư duy phát triển bao trùm, bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống và vị thế của người dân trong tiến trình phát triển đất nước”, ông Đào nói.